nói, vì họ tin cậy ông và biết ông khéo léo, mà không hiểu ông đồng thời
vừa nhận bênh vực quyền lợi của họ và vừa từ chối không bênh vực việc
làm của họ, điều đó xem ra không ăn khớp với nhau. Ông William thấy được
cái nét lẫn lộn ấy trên gương mặt có hai má phình phình chảy xệ xuống của
họ. Họ đứng lên một lượt, ngẩn ngơ, nửa khiêm nhường nửa phách lối, để
ông William ở lại, họ chửi bới nhau, mắng nhau là ngu dại. Ông phải mất
nhiều tháng để truy tầm, đưa các chứng cứ, đã phân tích các chi tiết, ông
phải bênh vực những con người nói được là ông khinh rẻ, dù vậy, tất cả đều
để tôn vinh luật pháp, đó là không ai bị xét là có tội mà không có các chứng
cứ đi kèm. Ông đã từng biện hộ cho những tên giết người cho đến lúc lên
ghế điện mới chịu thôi, vì nhiệm vụ ông đã hoàn tất.
Ông trở về nhà cuối tuần. Ông có thể cảm thấy mình kiệt sức, nếu không
nghĩ đến cái viễn cảnh nghiêm khắc của trách nhiệm đang đợi chờ ông. Còn
nhiều tháng về sau nữa, ông không có quyền viện lý do mỏi mệt, vì ông phải
đảm trách việc phẫu tích cái thế giới sâu kín tàng ẩn của một thành phố rộng
lớn, nhiệm vụ ông đã được giao phó. Hãy ngợi khen Chúa, có lẽ ông đang
nghĩ về lợi ích của tòa nhà lớn xa xôi và yên tĩnh, sự bình lặng của vợ ông,
sự an toàn của tâm hồn ông.
Khi về đến nhà, Jessica mở cửa, thấy ông, cô cười hai má lúm đồng tiền.
Ông cảm thấy cô rực rỡ trong chiếc áo dài xanh dương tươi mát, cái tạp dề
trắng xếp li. Xem chừng không còn tiếng khóc ấm ức nào nữa, và ông tin
ngày cưới đã gần kề. Cô đỡ lấy cái mũ và áo choàng từ tay ông. Ông thử nói
một câu lịch sự với cô như nói với con gái ông:
“Jessica, ngày trọng đại bao giờ đến vậy?”
Cô vẫn giữ vẻ hài hước:
“Thứ bảy tuần sau, đó là ngày sinh nhật của Herbert.”
“Kết hợp như thế thật là đặc sắc?…”
Ông đặt chân lên bậc cấp đầu tiên của cầu thang, thì nghe tiếng bà Elinor
từ trên lầu vọng xuống, bà đang hát, vừa hát vừa làm việc gì đó. Jessica từ
phòng áo nói ra:
“Đó là điều Herbert mong muốn.”