trời đất ưu đãi. Ông cúi đầu, và trong yên lặng kéo dài, ông nghe rõ tiếng
khóc ấm ức từ xa.
Ông đặt cái muỗng xuống, trong khi Herbert đã đi ra ngoài.
“Có phải tiếng khóc của Jessica đấy không?” ông hỏi.
“Phải đấy,” rồi bà nói thêm với vẻ nghiêm khắc khác thường “Jessica
khóc to như vậy mà không biết xấu hổ!”
“Nhưng, này em yêu…”
Bà chặn ông lại, và nói:
“Không, quả thật, William, em không thể nào thông cảm được với một
người đàn bà khóc to như thế. Thật là sỗ sàng, nếu tất cả đàn bà chúng tôi
đều làm như thế, thì thế giới này sẽ thành thế giới của một lũ điên…”
Bà đứng lên, đóng cửa sổ lại, và không còn nghe gì nữa. Ông William
không đáp lời. Bà ám chỉ ai khi nói tất cả những người đàn bà đang khóc?
Ông chưa từng thấy bà để rơi một giọt nước mắt nào. Ông nghĩ bà là một
người đàn bà có quá nhiều hạnh phúc. Qua hai mươi lăm năm chung sống
thân mật đến thế mà ông vẫn chưa hiểu được bà trọn vẹn. Đó chẳng qua là
một câu nói hời hợt không ngụ ý gì, nhưng khi ông suy nghĩ lại, ông cảm
thấy có mũi nhọn trong đó. Ông lặng lẽ ăn hết chén xúp. Herbert bước vào,
dọn dẹp các chén không.