Herbert vội vã giảm tốc độ xuống còn năm mươi dặm giờ, tốc độ giảm
đột ngột làm cho chiếc xe bị trì lại. Herbert nói:
“Xin lỗi ông chủ, con đương nghĩ về một chuyện khác.”
Ông William nghiêm khắc nói:
“Khi đang lái xe, anh đừng để trí óc nghĩ ngợi đâu đâu.”
Về đến nhà, ông ôm hôn bà Elinor ở ngưỡng cửa và phàn nàn về Herbert:
“Chiều hôm nay, suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn. Herbert cho xe chạy đến
tám chục dặm giờ.”
Bà Elinor có vẻ áy náy, nói:
“Điều đó thiệt em không thể tưởng tượng nổi!”
“Anh đã bảo, nhưng Herbert nói là hắn đang nghĩ về một chuyện khác.”
Cửa hông mở và Jessica bước vào, với áo blouse xanh, tạp dề trắng xếp
nếp. Cô đến bên ông William, đưa tay đỡ lấy cái mũ và áo khoác của ông.
“Con chỉ phục vụ trong mùa nghỉ hè thôi, thưa ông chủ, nhưng điều ấy
cũng biến đổi con đôi chút.”
Ông sực nhớ có nghe một điều giống như thế, và lương tâm nhạy cảm của
ông đâm ra áy náy. Ông nói:
“Quả thật, tôi chẳng có công gì đâu, tôi đã chẳng nghĩ gì đến điều đó cả.
Cô hãy cảm ơn bà Asher mới đúng.”
Ông thấy dường như bà Elinor đang chờ ông với vẻ hơi xa vắng.
“Thưa bà, được trở lại đây thật là thú vị, con cảm ơn bà rất nhiều” Jessica
nói với một giọng gắn bó, âm sắc van nài khác thường.
“Cô chỉ giúp chúng tôi trong thời gian các cô cậu về đây thôi.” Bà Elinor
trả lời, giọng bình thản và ngọt ngào.
Ông William quay mình về phía thang lầu và cảm thấy bàn tay của bà
luồn dưới cánh tay ông.
Cả hai lẳng lặng đi lên lầu, khi đến phòng khách riêng của bà, bà ngồi
xuống. Phòng này dẫn vào hai phòng ngủ của ông và bà. Gian phòng đẹp
mắt, trang trí đơn giản, đó là phong cách của dòng họ Winsten, không có các
món đồ mua theo thời, đồ thêu rua và đồ trang trí tỉ mỉ chỉ rước bụi bặm.
Màn cửa bằng sa tanh dày, xanh lơ, không hoa, và màu đó cũng còn thấy nơi
tấm thảm Ba Tư đã cũ, dệt các họa tiết đều đặn. Màu xanh hợp với vợ ông,