gò má của anh vun cao, đỏ au, hai tai cũng đỏ và lớn quá cỡ. Bàn tay anh ta
đưa ra để bắt tay ông Asher thì to bè bè và đầy lông lá.
Với giọng ồm ồm như bò rống, anh ta hỏi:
“Phải ông Asher đây không?”
Susan có vẻ cười nhạo, nói:
“Có thể lắm, Peter, anh nghi ngờ thật à? Thưa ba, đây là Peter Dobbs. “
Anh ta nói với cách phát âm miền Nam, hơi lè nhè:
“Hân hạnh được gặp ông. Tôi đã nghe nói nhiều về ông. Từ ngày quen
biết với Susan, tôi đã đọc báo. Thật đấy, tôi phục tài ông bao vây mấy tên
gangster vô cùng. Rủi người ta đã để cho Berman vượt ngục; nhưng bây giờ
mà bảo rằng hắn đang ở trong tù là một cách nói thật ngộ nghĩnh.”
Khi con chó thấy ông William thì nó nhảy dựng lên, chồm hai chân trước,
trương lông gáy. Nó gầm gừ thật dữ tợn.
“Pirate, câm mồm, nằm xuống! Nó chưa quen đấy thôi.”
Ông William chua chát nói:
“Tôi có cảm tưởng là không bao giờ tôi làm quen được với nó cả.”
“Tôi cá là có đấy.” Peter nói, và lại ngã mình ngồi lún trong chiếc ghế
bành bằng da.
“Peter, đứng dậy đi. Đây là cái ghế của ba.”
Ông William muốn tỏ ra lịch sự, nhưng vẫn cay đắng:
“Cứ ngồi tự nhiên.”
“Peter, dậy đi, tôi đã bảo!” Susan lại nhắc.
Peter đứng lên một cách khả ái, đổi qua ghế khác.
“Ngồi đâu mà chẳng được, miễn là chiếc ghế đủ rộng, tôi không thích bị
nó bó rọ trong đó.”
“Ba ngồi vào ghế của ba đi ba. Bản chất của Peter tốt, nhưng nói gì với
anh ta là phải nói dứt khoát. Đó là điều duy nhất anh ta hiểu được, nhờ thế
sự giao tiếp với anh rất dễ dàng.”
Nàng nói những lời cay độc với giọng trầm nữ, một giọng diễn cảm, dù cố
tình va chạm, vẫn tạo ra một âm hưởng dịu dàng.
Ông William ngồi xuống. Ông cảm thấy bị xúc phạm quá mức. Con chó
to lại nằm xuống trên tấm thảm. Ông bỗng quan sát con vật, nó ngó ông với