chuyện điên rồ có thể nảy sinh nơi con người, nếu ta không bị bắt buộc phải
làm một việc gì cho thân xác có ăn có mặc.
Ông tự nhủ, khi về đến nhà, ông sẽ giải thích sự việc Jessica cho vợ ông
nghe theo cách đó.
“Em không tin chính vì lười biếng mà Jessica hóa ra như vậy sao? Cô ta
đã quá rảnh rỗi từ lâu rồi!”
“Cô ta sẽ ít nhàn hạ hơn, nếu cô ta chăm sóc gia đình cô ta đúng mức,” bà
Elinor đáp khó chịu. “Herbert có nói với em là Jessica không muốn giặt giũ
nữa, nên anh ta phải thuê người đàn bà láng giềng làm thay. Anh còn nhớ
Herbert đã mua cho cô ta đến hai cái máy hút bụi? Còn hơn cả anh nữa đấy,
William!”
Bà nhìn chồng, đôi mắt long lanh trêu cợt.
“Herbert là một thằng đần,” ông William nói.
Sự điên rồ của Herbert còn có thể bung ra lớn hơn. Bà Elinor còn bảo:
Jessica nói gì, Herbert nghe nấy. Ban đêm, cô ta kể lể những điều ghê tởm,
thế là sáng mai hắn nhìn bà Bertha với đôi mắt khiến bà ta đâm sợ. Bà
Bertha đã kể cho bà nghe chiều hôm qua.
Bà Elinor trả lời chồng:
“Jessica quá thông minh đối với Herbert. Hắn tin cô ta vì cô ta nói tiếng
Anh trôi chảy, còn hắn thì hoàn toàn thất học. Đôi khi em nghĩ, cho họ cuốn
gói đi nơi khác là hơn. Thời gian họ ở đây chẳng có gì đáng kể.”
“Phải chờ cho Jessica sinh xong đã,” ông William nói.
Sau một lúc suy nghĩ, ông lại nói thêm:
“Họ làm việc cho mình tận tụy hơn bao giờ hết. “
Chưa bao giờ Bertha nấu nướng ngon lành hơn dạo này, và Herbert tự
nguyện đánh cả giày cho anh nữa.
Thế là họ chờ cho Jessica sinh con.
Vera ở chơi một tuần, và không ai còn đề cập gì đến Jessica nữa. Vera
bình thản lập chương trình cho lễ thành hôn của hai người. Trước lễ thành
hôn định vào tháng chín, nay đôn lên đầu tháng bảy.
“Edwin cần con,” Vera nói một cách đơn sơ, đôi mắt xanh ánh lên vẻ trầm
tĩnh.