trong nhà bếp được? Con có thể từ bỏ mẹ con, điều này có thể lắm. Nhưng
con đã từ bỏ mối tình của con. Bây giờ con mới biết thế là hỏng. Tình yêu
đưa ta đến đâu, ta theo đến đó. Con đã mất tất cả, trừ cái ngày huy hoàng ấy,
cái ngày duy nhất mà con đã sống với anh ấy. Bây giờ thì con sẽ không bao
giờ nhìn lại mặt mẹ con nữa.”
“Jessica, cô nói láo.” Ông William bảo “Cô biết là ngày ấy không bao giờ
có! - Giọng ông đanh lại để cắt đứt sự hào hứng của Jessica.”
“Ồ không, không. Con nói thật,” Jessica nói, giọng dịu dàng nhưng quyết
liệt. Hai tay cô ấp lên ngực, và thêm, “Nó ở đây, mãi mãi.”
“Chúng ta về đi thôi, William!” bà Elinor nói “Bà đứng lên, không đưa
tay ra bắt - Jessica, tôi cũng chả tin, chả tin một chút nào những gì cô nói.
Nhưng đừng bao giờ kể lại cho ai nghe những lời láo khoét như thế nữa. Tôi
sẽ bảo Herbert rằng cô bệnh nặng, hoặc là cô rất độc ác. Tôi tội nghiệp cho
Herbert và mẹ cô, cả hai người. “
Bà đi ra khỏi phòng khách, và ông William đi theo. Ông quay đầu ngó lại
và thấy Jessica còn ngồi, hai tay còn ấp lên ngực, miệng mỉm cười, dường
như cô ta không thấy họ ra đi. Có cái gì rất bất thường ở đó.
Ở bên ngoài, bốn người lên xe và ra đi trong im lặng. Có gì phải nói? Cô
Vera nghĩ gì, và Edwin có gì trong tâm trí của anh ta? Bà Elinor có đôi chút
nghi ngờ con trai của bà, mặc dù anh ta đã phủ nhận. Các bà thường không
tin tưởng mấy ở người đàn ông. Ông William tự nhủ, trong cái vòng lẩn
quẩn không lối thoát này, không sao có được bình an trên quả đất, bao lâu
còn có hạng người như Jessica để gieo rắc sự bất hòa. Jessica chỉ là một
người đàn bà không đáng kể, nhưng vẫn là nguồn gốc tuôn ra những bấn
loạn và khốn khổ cho họ.
Đi được một dặm đường, Edwin đột ngột thắng xe ngừng lại. Anh ta quay
người lại đối diện với cha mẹ anh ngồi ở băng sau. Anh nói:
“Con hết sức ngạc nhiên, đến đỗi chẳng biết nói gì. Đây hoàn toàn là một
sự tưởng tượng, con chẳng hiểu gì về những điều cô ta nói cả.”
Bà Elinor ngăn anh lại, hỏi:
“Hôm ở trong đại sảnh, cô ta đặt hai tay trên vai con, cô ta đã nói gì với
con?”