“Mẹ cô có bảo tôi rằng: các người lục đục với nhau.”
Jessica đưa hai bàn tay lên trời. Hai bàn tay của cô thanh mảnh, trắng
muốt, với những móng sơn hồng.
Ông William tự hỏi, thế thì ai rửa chén bát, ai đánh ván sàn, có thể là
Herbert, hắn vô cùng tỉ mỉ, hay là bà Bertha đã làm khi họa hoằn bà về thăm
con? Nhưng bây giờ thì bà ta đã bị cấm!
“Dạ không, con không cãi cọ gì với mẹ con hết,” Jessica cãi “Con chỉ nói
là từ nay con không muốn nhìn thấy mặt bà nữa, chỉ thế thôi.”
“Cô ở nhà của bà mà!” Ông William gay gắt nói.
“Chỉ ở tạm cho đến khi cất xong ngôi nhà trên đỉnh đồi” Jessica nói cách
phấn khởi “Khi đó, ngôi nhà này chỉ để cho bọn tôi tớ.”
“Thế còn mẹ cô?” Ông nghiêm khắc hỏi.
“Ơ, không. Con sẽ không bao giờ nhìn mặt bà nữa…” Jessica nghiêng
mình về đằng trước, hai má ửng đỏ “Con nghĩ là ông không bao giờ hay
biết, thưa ông Asher. Mẹ con đánh đập con kinh khủng. Bà ác độc quá
chừng!”
“Jessica, tôi không tin. Suốt bao năm bà ấy ở trong nhà tôi, tôi chưa từng
nghe ai phàn nàn bà như thế.”
“Bởi vì ông ở trên nhà lớn” Jessica nói, không ngừng nghỉ do bị đè nén ở
tận đáy lòng. Hai mắt cô mở lớn, mi mắt run rẩy, cô nhìn hết người này đến
người nọ. Lời cô nói xô đẩy nhau tuôn ra, phát âm rành rọt, từng lời từng
chữ rơi xuống như một ngọn thác pha lê “Mẹ tôi đánh tôi và đưa bàn tay to
tướng của bà bịt miệng tôi lại, không cho tôi la… Bà đánh đến độ xương tôi
kêu lên răng rắc mà cha tôi không làm gì được. Ông đứng như trời trồng, hai
tay vận chéo vào nhau, quỳ gối xuống đất, không nói tiếng nào, vì sợ gia
đình ông chủ nghe được. Trong khi đó bên kia cánh cửa của nhà bếp, trên
ngôi nhà lớn, các người ngồi hưởng sự giàu có và an toàn, đang khi tôi bị
đánh đập, đánh đập trong câm lặng…”
Tấn kịch kinh khủng đã được Jessica trình bày với họ một cách mạnh mẽ,
hùng hồn đáng sợ. Cô ta như lên cơn, run rẩy, hai mắt trợn trừng, hốt hoảng,
tiếng nói rít lên như tiếng cao nhất của cây vĩ cầm.
“Tôi không thể nào tin được,” bà Elinor nói.