sứ, loại sứ Saxe, nhưng không phải thứ thiệt. Ông William và bà Elinor đưa
mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng và thương xót.
Bà Elinor nói:
“Một căn phòng đẹp!”
“Con không thích tấm thảm này. Loại này rẻ tiền. Tấm thảm con muốn
mua giá đến hai trăm đôla, nhưng Herbert cho là nó quá đắt đối với chúng
con.”
Jessica cười, hai mắt bỗng lạnh như kim cương. Cô nói tiếp:
“Con chờ đợi, con không còn làm khổ mình vì những chuyện như thế nữa.
Ông bà có muốn lên xem phòng của chúng con không? Nhà bé quá, thật vậy,
nhưng chúng con định cất một cái lớn hơn, cái này để cho tôi tớ ở. Con đã
chọn một vị trí trên đỉnh đồi rồi.”
Cô vẹt những tấm màn cửa bằng vải sa ở giữa những tấm màn lớn bằng
nhung xanh nhìn ra ngọn đồi.
Bà Elinor nói:
“Tôi đến đây là để thăm cô, không phải thăm nhà. Cô ngồi xuống đây đi,
Jessica.”
“Chúng con xin phép ra ngoài đi dạo một chút,” Edwin nói. Anh và Vera
còn đứng, chưa ngồi.
“Ơ kìa, Edwin. Hai con phải ngồi lại. Mẹ không có gì phải giấu hai con,
có phải như thế không, không bao giờ.”
Edwin bỡ ngỡ, ngồi xuống. Tất cả đều đã ngồi xuống, bối rối bởi cái
không khí không thực này.
“Chừng nào em bé ra đời?” bà Elinor hỏi cách bình thản.
“Thưa bà, con cũng chẳng biết nữa,” Jessica đáp, gương mặt ngời sáng vẻ
thơ ngây, cô nhìn họ với đôi mắt rạng rỡ “Thưa bà, con không nghĩ đến điều
đó. Có con thật vô ích. Những đứa con này sẽ đẻ những đứa con khác, và
những đứa con khác lại đẻ những đứa khác nữa. Để làm gì cơ chứ? Ở đây có
gì để cho chúng nó đâu? Không có đường đi dạo. Không có cửa hàng buôn
bán, không có rạp cinema, không có các tủ kính trưng bày bánh ngọt, không
có gì để cho chúng vui chơi, vì vậy con đã không nghĩ đến…”
Bà Elinor ngắt lời: