kim khí tinh ròng, đáng được trao gởi vào bàn tay của những người trung
chính như con trai ông. Họ rất xứng đôi, đó là lời khen có giá trị nhất để
tặng họ.
Họ lên một chiếc xe hơi cũ, màu xám, loại xe dùng ở đồng quê như họ
thường gọi. Edwin lái xe, khoảng nửa giờ sau xe tách khỏi xa lộ phẳng phiu
để vào một con đường đất đầy bùn và vết bánh xe. Họ chạy tiếp mấy dặm
đường, băng ngang qua một ngọn đồi thấp, nhìn xuống một thung lũng rộng
mênh mông. Herbert và Bertha đã tiễn họ ra xe. Bà Bertha rưng rưng nước
mắt, còn Herbert thì trịnh trọng chỉ dẫn cho Edwin lái xe đến một ngã năm
hình ngôi sao, có năm con đường mà trừ anh ta, bất cứ ai cũng có thể nhầm
lẫn.
“Cậu cứ chọn con đường nào xấu nhất mà đi. Tôi đã vận động hết sức để
họ cho sửa chữa, nhưng thành phố bao giờ cũng kêu là hết tiền.”
Con đường xấu dễ phát hiện, họ rẽ qua mà không sợ nhầm lẫn. Họ cho xe
chạy thêm năm dặm nữa thì đến ngay trước ngôi nhà Herbert đã tả.
Từ cửa sổ xe hơi, ông William la lên:
“Coi chừng con vật khốn nạn! “
Con chó đã bị xích lại. Họ thấy ngay hình dáng dềnh dàng đen xì của nó.
Nó bò ra khỏi chuồng, chồm lên gầm gừ, căng thẳng sợi dây xích. Nó sủa
vang dội đến cả núi đồi.
Ngay tức thì, Jessica mở cửa và ra đón họ. Cô ăn vận ngộ nghĩnh. Người
ta thấy ngay tình trạng sức khỏe của cô. Cô bận một cái váy rộng bằng len
mềm, bên ngoài khoác cái áo vét tiệp màu, che giấu các đường nét của thân
mình cô. Cô gầy đi, đôi mắt xanh biếc đã đổi màu thiên thanh, nụ cười mỉm
cũng gượng gạo khi cô bắt tay chào hỏi.
Cô kêu lên với một giọng thật êm ái:
“Quý hóa quá, ông bà và cô cậu đến thăm tôi. Tôi cảm thấy các vị như
những người thân thích của tôi.”
Cô bước tới. Bà Elinor ôm lấy cô như có gì ở trong lòng thúc đẩy bà làm
như thế. Còn ông William thì chẳng hiểu sao lại đưa cả hai tay ra nắm lấy
tay cô. Vera và Edwin đứng một bên chờ đợi.
“Cậu Edwin!” Cô ta ngập ngừng nói.