Trong nỗi hân hoan đoàn tụ, Jessica đã bị quên láng. Họ để Edwin đi tìm
Vera ngay.
Bà Elinor vui vẻ nói:
“Bây giờ, phải đợi đến mai mới đi thăm Jessica được. Lễ thành hôn của
Edwin sẽ làm ở đâu? Em nghĩ, hai đứa muốn làm tại Manchester, nơi nhà
thờ Anh giáo.”
Ông William nói đùa một cách khoan khoái:
“Trừ khi cha của Vera muốn làm lễ cưới tại ngân hàng của ông ấy!”
Một đám cưới hạnh phúc là điềm tốt cho cả gia đình, một đám cưới trẻ
trung và hạnh phúc như đám cưới của hai ông bà trước đây, dường như nó
vẫn còn tiếp tục hạnh phúc, dù tuổi thanh xuân của họ có qua đi. Một sự
nồng ấm bất ngờ tràn ngập cõi lòng ông. Ông quay lại, ôm vợ và hôn lên
môi bà một cách say đắm.
“Kìa, anh William, tại sao…”
“Bỗng nhiên anh nhớ lại thời xuân trẻ,” ông đáp.
Bà chỉ do dự một chút, rồi buông thả, đắm đuối trong cánh tay của chồng,
hôn ông đáp lại, tuy không quá hăng say, nhưng hoàn toàn thỏa hiệp.
***
Sáng hôm sau, sau điểm tâm, Edwin và Vera chuẩn bị đi thăm Jessica.
Trái với Susan, Vera thích dậy sớm, đi dạo với Edwin. Vera tươi mát như
một nụ tầm xuân mới nở, tóc vàng láng mượt, hai má hồng hào, nước da mịn
màng, cô là hiện thân của một loại con dâu mà ông William mơ ước. Ông
cũng hình dung ra cô là loại đàn bà rất thích hợp cho Edwin, một người vợ
thành thật, trung tín, cương nghị, khá đẹp để vui lòng chồng mà không quá
đẹp để gây nên phiền phức.
Cái áo dài màu xanh của cô cắt may thật khéo, thật vừa vặn sít sao với
thân mình cô, tuy đắt tiền nhưng thật bền. Tất cả cái gì với Vera xem ra cũng
bền bỉ. Không có gì phù phiếm trong thái độ của cô. Tuy mới hứa lời với
Edwin chiều hôm qua, nhưng cô đã có dáng vẻ của một người vợ hiền. Ông
William vui mừng thấy con trai mình xứng đôi với Vera. Vera là một loại