không phải là nhà của mày. Chúng ta phải ở trong nhà bếp, không được lên
trên nhà lớn. Tôi đánh đòn nó vì nó chẳng nghe tôi. Nó đã đi đi, lại lại, ngồi
lên ghế nhung, đánh đàn, soi gương, vì thế tôi mới vả nó chứ.”
Ông William đứng nghe. Ông chợt bắt được đầu dây mối nhợ đưa đến
một nguyên nhân có thể chấp nhận được. Do đấy mà giải thích được thái độ
của Jessica, cách nó đứng trước tấm gương soi. Dù khi còn bé, nó đã sống
trong mộng mơ: tưởng mình là một thành phần của cái gia đình to lớn và
sang trọng này, không dính dấp gì tới nhà bếp, nhất là tới bà Bertha, đầu
bếp, và Henrich, bồi phòng. Cô ta xinh đẹp, thuộc về một căn bản khác, cô
có thể thuộc về gia đình đang thật sự ở trong tòa nhà lớn, làm chủ nó, đó là
điều cô chỉ thực hiện được trong mộng mơ. Tính nhạy cảm, óc tưởng tượng
sống động của ông, những phẩm chất đã tạo ông thành một luật sư có tài và
giúp ông hiểu được nguyên do của tội phạm, bây giờ lại soi sáng ông. Ông
cảm thấy xót thương cô bé, bị sửa phạt vì mơ mộng, những mơ mộng không
chừa được, mà cô ta đã dệt cho cuộc đời mình. Ông bằng lòng vì đã không
kể lại cho bà Elinor nghe những màn kịch trước tấm gương soi của cô bé.
Bà Bertha vừa khóc ấm ức vừa nói:
“Làm sao tôi có thể cho nó ra khỏi nhà bếp được? Có thể bà Winsten sẽ
đuổi chúng tôi đi, tôi và Henrich! Nhưng tôi có đánh nó cũng chỉ một lần,
hay hai ba lần gì đó, có đâu đánh mỗi ngày như nó đã nói? Nó đã thuật lại
cho Herbert, và Herbert thương nó như điên, nên nó nói gì tin nấy. Thằng ấy
cũng chẳng thích tôi về ở nhà của tôi đâu.”
“Herbert hả?” bà Elinor bực bội hỏi.
Và bà Bertha nâng cái tạp dề rộng lên, úp mặt vào đó để mà khóc, cái thìa
bà đang cầm thẳng đứng như một cây cờ hiệu bên cái đầu đang cúi xuống
của bà.
“Chúng tôi sẽ đi xem lại tất cả,” ông William nói khô khan.
“Bertha, chị đừng có khóc. Nhà của tôi đây thì cũng như là nhà của chị.”
Bà Elinor vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai mập mạp của bà Bertha.
Ông William nhìn vợ sửng sốt. Vợ ông đang thuyết phục bà Bertha. Bà
hứa cho ở đời ở kiếp trong nhà mình một bà già cố chấp, vừa tốt bụng lại
vừa có tật xấu, lâu nay bà ta vừa phục tùng lại vừa ương ngạnh.