Bà Elinor nói:
“Anh William, dù sao thì chúng ta cũng không thế đuổi bà Bertha ra
đường.”
“Đúng thế!”
Đó là một trong những khó khăn của đời sống. Những người già cả,
những người nghèo khó, những kẻ ốm đau, những người còn trẻ, và ngay cả
một con vật, cũng không được bỏ ngoài đường, dù nó đã làm cho chúng ta
khó chịu đến mấy. Nó phải được che chở dưới mái nhà của chúng ta.
Đúng vào lúc ấy, Edwin về đến, làm cho ông bà bớt lo nghĩ, nếu không
muốn nói là lên tinh thần. Người con trai thứ này của ông ăn mặc chỉnh tề,
vẻ mặt hân hoan. Ông nắm được giá trị của con ông, khuôn mặt anh bình
thản, dáng vẻ trí thức, tự chủ, là những đức tính ít thấy nơi một thanh niên
còn rất trẻ đến thế.
Ông bảo vợ:
“Hôm nay chúng ta đưa Edwin và Vera đi thăm Jessica luôn thể,” ông nói
vắn tắt, và Edwin gật đầu ưng thuận.
“Điều này đối với con có vẻ kỳ cục, nhưng con thích đến đó. Con rất mến
Jessica. Nếu cô ấy muốn bỏ Herbert, thì cô có thế đến ở với con và Vera khi
chúng con đã thành gia thất.”
Bà Elinor mừng rỡ, vỗ tay:
“Vera đã quyết định thật rồi, hả con, Edwin?”
“Thưa mẹ thật rồi. Chiều hôm qua. Cô ấy muốn giải quyết dứt khoát cho
xong để hôm nay về đây.”
“Ôi con yêu quý,” bà dịu dàng nói.
Từ khi con trai bà đã khôn lớn, bà không mấy khi ôm hôn con. Nhưng lần
này, bà bước tới đứa con đáng tin cậy của bà và hôn vào má anh:
“Mẹ thật sung sướng, mẹ rất thương Vera.”
Edwin đỏ mặt. Mắt anh ta sáng rỡ. Anh ôm hôn mẹ, lòng dạt dào thương
yêu. Anh bình tĩnh nói, giọng run run:
“Cô ấy cũng yêu mến ba mẹ hết lòng. Con đưa về cho ba mẹ thêm một cô
con gái nữa đấy.”