Hai ông bà nhìn nhau do dự. Rồi ông cười, bảo:
“Chúng ta thật là phi lý. Sự việc đâu có gì là quan trọng, chỉ là chuyện tôi
tớ trong nhà rầy rà nhau, thế mà chúng ta đã bàn cãi như là công việc quốc
tế. Bảo cho bà ta biết cũng được. Nếu bà ta đã đi nằm, chúng ta sẽ thu xếp
lấy.”
Thấy chồng cương quyết như thế, bà an tâm nói:
“Anh đi với em. Bà ấy sợ anh. Đối với em, bà ấy chẳng xem ra gì, vì bà
đã thấy em từ lúc lọt lòng mẹ.”
Cả hai xuống nhà bếp tìm Bertha. Bà ta đang đứng trước lò nấu, hai ống
chân vững vàng dang ra đỡ lấy tấm thân phì nộn của bà. Khi họ bước vào,
bà Bertha không quay đầu lại, khiến ông bà nhụt bớt nhuệ khí. Nhưng ông
William cảm thấy bà Elinor nhụt trước, và ông phải cầu viện đến tính khôi
hài của mình đang tan loãng đi.
Không lẽ hai ông bà chủ nhà có giáo dục, có tài sản, có học thức, lại sợ
một bà cục mịch đơn sơ như Bertha sao? Ông nói, giọng quả quyết:
“Bertha, bà Asher và tôi vừa nói chuyện với nhau về Jessica. Hôm nay
chúng tôi định đi thăm Jessica và cố gắng tìm hiểu, tại sao cô ấy lại bất hạnh
bên chồng đến như vậy?”
Bà Bertha bắt đầu khóc lóc kể lể, tiếp tục làm món xốt trên cái chảo mà
không ngó ngàng gì đến ông bà chủ. Cả tấm thân đồ sộ của bà ta run rẩy, run
cả vế, cả vai, cả cái cổ chân vần như cổ trâu. Bà ta nói:
“Tôi đã mất cái nhà của tôi rồi!”
Bà than vãn, chùi nước mắt bằng mu bàn tay to bè và đỏ au. Bà ta nói
tiếp:
“Nó bắt đầu ghét tôi, mà nó là con tôi! Nó không cho tôi về nhà của nó.
Ngày lễ Giáng sinh không cho về mà cả ngày giáp năm nữa. Nó nói với
Herbert là hồi nó còn nhỏ, tôi đã đánh nó chí tử.”
Bà ta chậm rãi xoay mình về phía ông bà chủ, cái mặt bánh đúc của bà chỉ
là một vực sâu chứa đầy đau khổ. Bà ta hỏi bà Elinor:
“Thưa bà Elinor, bà cũng biết đấy, có bao giờ tôi đánh nó đâu! Chỉ trừ khi
nó lên nhà lớn, vào phòng khách của bà, mà nó coi như là nhà của nó. Phải,
tôi thấy nó làm như thế nên mới quất vào mông nó. Tôi có bảo nó: nhà đó