với sự tàn nhẫn. Ông đang có một thứ tình cảm mà ông không cho là yếu
hèn, do đó ông không thể loại trừ ra khỏi đám gia nhân một con người
không biết tự vệ như Jessica. Jessica, đứa con trong trắng và dịu dàng, bị kẹt
vào giữa hai khối đá - đồng thể chất - là Bertha và Herbert. Cần phải cứu cô
ta, cô ta có thể cứu được.
Bà Elinor ngồi xuống ghế để suy nghĩ. Bà nói:
“Có thể đó là một việc tốt, nhưng muộn quá mất rồi, Jessica đã lấy
chồng.”
“Anh nghĩ rằng chúng ta cùng đi đến đó để xem nó là cái gì. Anh muốn
lương tâm dứt khoát về tất cả cái đó. Không thể nào thỏa hiệp được với
Herbert, khi anh ta cứ ngồi sụt sùi như thế.”
Bà Elinor nói một cách mạnh bạo:
“Đàn ông mà khóc lóc, thật đáng buồn nôn!”
Ông Wiliam nói, giọng bênh vực:
“Anh nghĩ, cũng có khi người đàn ông khóc được. “
“Chỉ khóc được một cách kín đáo thôi.”
Ông thầm nghĩ, ít khi ông thấy bà Elinor khóc và đã từ nhiều năm nay bà
không khóc. Ông bối rối một lúc, rồi mới hỏi bà:
“Em yêu, có bao giờ em khóc lén không?”
Bà làm ra vẻ thoái thác, như mỗi lần ông muốn khơi dậy những sự việc
thầm kín của hai người… Phải chăng do cá tính của dân cư vùng Vermont,
hay của dòng họ Winsten, đã ở lâu đời trong xứ? Bà nói:
“Đã từ lâu, em tập không khóc.”
“Thế trước kia?”
“Có thể là có, khi em còn trẻ và chưa biết sự đời…,” bà nói với vẻ thờ ơ.
Ông ngừng lại, không hỏi thêm. Một nỗi lo sợ tự nhiên, hoặc do bản chất
rụt rè, ông không muốn tiến xa hơn. Cũng có thể, như những người lớn tuổi,
ông không muốn hoài niệm về quá khứ, một quá khứ đã bị chôn vùi, không
thể cải đổi được, như bao thế kỷ đã qua đi trước ngày họ sinh ra.
Ông đứng lên, dũng cảm xua đi tất cả. Ông nói:
“Dù sao thì chúng ta cũng nên đi thăm Jessica.”
“Có tin cho Bertha biết không?”