“Không, thiệt tình…” ông William nói, vẻ thất vọng, “tội nghiệp cho bà
Bertha, phải có ai đó nói với Jessica mới được. Hay là bà chủ vậy?”
“Biết bà có chịu nói cho không,” Herbert nói với vẻ lo lắng “Đó là điều
con không dám ước mong. Bà chủ sẽ làm cho Jessica trở lại bình thường. Cô
ấy có liên hệ mật thiết với dòng họ Asher.”
“Được rồi.”
Ông William đứng lên, định tự mở cửa lấy, nhưng Herbert vội vàng tiến
ra trước ông. Anh ta quay vòng chìa khóa trong ổ và mở cửa ra, cầm giữ
cánh cửa một cách trịnh trọng. Ông William bước qua, đau hơi cúi xuống.
Lên tầng trên, ông gặp bà Elinor đang xếp mấy cây cải hương khô đã nhặt
ngoài vườn, vào giữa những chồng quần áo trong hộc tủ. Ông ôm hôn bà và
ngửi thấy mùi thơm dịu dàng. Có mấy ai biết đặt vào trong áo quần những
cây cải hương khô thay cho những bọc nhỏ nhập từ Pháp sang. Ông ác cảm
với tất cả các mùi thơm của Pháp, mặc dù ngày trước ông cũng cho là nó
thơm ngây ngất. Xứ Vermont đã thể hiện cải cách này, các thứ dầu thơm
ngoại lai đã bị đào thải.
“Bà Bertha có than phiền gì Jessica không?” ông hỏi.
“Bà ấy càu nhàu mà không nói gì về Jessica cả.”
“Herbert nói với anh là Jessica ác cảm với mẹ cô ấy. Anh ta đã lôi anh vào
thư viện, khóa chặt cửa và tâm sự với anh về những điều phiền phức. Anh
không muốn đi vào chi tiết, nhưng anh hứa sẽ nhờ em nói chuyện với
Jessica.”
“Trời đất!” Bà Elinor kêu lên.
“Rất tiếc! Anh cũng chả biết làm sao lại hứa như thế. Có lẽ vì anh muốn
rảnh tay với anh ta.”
Bà Elinor thở ra:
“Thôi vậy, tốt hơn là em tìm hiểu quan điểm của Jessica. Bà Bertha rối
loạn tinh thần, bà phải đi nằm sớm. Dịp nghỉ cuối tuần này thật rắc rối đây.
Edwin ngày mai lại về nữa.”
“Tại sao thế? Người ta không để cho vợ chồng nó yên sao?”
“Đây là thời kỳ nó nghỉ xuân, anh quên rồi sao? “