“Tôi sẽ cho anh biết,” ông William đáp.
Mất thì giờ để nói chuyện chó cắn, thật phi lý. Ông William cảm thấy giận
Peter vì anh ta đã đem con chó dữ đến đây, mà Herbert thì không làm sao trừ
khử nó được.
Herbert cuốn tròn chiếc khăn tay, đưa lên thấm mắt.
“Thưa ông chủ, chắc ông chủ lấy làm kỳ vì thấy con khóc.” Và câu nói
này kết thúc bằng một tiếng kêu như than vãn… “Hiện tại không phải là vấn
đề con chó, mà chính là Jessica, thưa ông chủ, con chẳng biết xử trí làm
sao!”
“Còn gì nữa đây?” Ông William hỏi mà không muốn được trả lời, ông
nhìn cánh cửa đóng, lát nữa ông sẽ đứng dậy mở nó ra.
Herbert lại càu nhàu:
“Jessica căm ghét mẹ cô ta, thưa ông, thật không sao hiểu nổi. Mẹ cô ta
xem cô ta như con ngươi trong mắt của bà ấy, xin ông hiểu cho điều con
muốn nói. Hễ có chút thì giờ, bà già lại đến thăm chúng con. Chúng con đã
dọn cho bà một căn phòng đẹp, thưa ông. Việc đó có đáng giá gì, vì cái nhà
là nhà của bà, cho đến khi bà tạ thế, bà có làm chúc thư để lại cho chúng con
sau khi mất. Con đã tính, khi bà đã hết tuổi lao động, thì chúng con thay thế
bà làm việc ở nhà lớn của ông bà chủ, mà chuyện đó thì cũng chẳng bao lâu
nữa. Lúc đó thì bà ở nhà giữ con cho chúng con, những đứa con mà chúng
con sẽ có sau này. Chỉ hai đứa thôi, thế đủ rồi. Phần còn lại, con để mặc cho
Jessica quyết định, muốn có con thêm nữa, hay đi giải phẫu triệt sản cũng
được.”
“Giải phẫu triệt sản?”
“Vâng, thưa ông, để nàng hết có thai. Có một số y sĩ nhận làm việc đó,
nhất là khi người đàn bà mắc bệnh thần kinh, chính họ nói như thế đấy ạ.”
“Thật thế à,” ông William nói mà càng thêm chán ngán.
“Ban đầu con không muốn nghe nói đến điều đó. “
Herbert lấy giọng đĩnh đạc, gương mặt nghiêm nghị, có những vệt nước
mắt chảy dài thành ngấn nơi má, giống như những con ốc sên bò đi còn lưu
lại dấu vết.