Họ đi xuống tầng dưới, ông William cảm thấy hạnh phúc ở giữa những
người xa lạ. Susan cũng là người xa lạ. Sau cùng, ông đã mất cô con gái yêu
vào sáng hôm nay, chỉ còn hình bóng của con bé ngày xưa, không còn gì
nữa. Ông ngồi xem thực đơn. Ông gạt bỏ cả nhóm hải sản và sườn non, chọn
món đậu và bánh mì đen. Sau một lúc chờ đợi, ông ăn mà không nói tiếng
nào. Ông không nghe tiếng nói chuyện ồn ào chung quanh, lúc râm ran lúc
lặng ngắt, nhưng ngoài trời tiếng sấm của gió mùa càng lâu càng mạnh
thêm. Nước triều đang dâng.
***
Ngày thứ sáu, vừa khi ông William trở về, lòng trí bận bịu về vấn đề
Susan, thì Herbert chận ông lại nơi đại sảnh. Anh ta nói:
“Thưa ông chủ, nếu ông rảnh rỗi, ông cho con thưa với ông một chuyện.”
Điều đó làm phiền ông rất nhiều. Ông đang mệt. Suốt cả tuần lễ ở bàn
giấy, sau ngày vắng mặt, công việc nặng nề đặc biệt, đến độ ông tự nghĩ
mình có quá già không đối với một công việc liên tục như thế này. Herbert
ngồi ở tay lái trên suốt con đường về, không hề mở miệng. Thay bộ đồ tài xế
rồi, mặc áo vét trong nhà, anh ta đến gần ông William.
Ông William tự nhủ một cách bực mình - Thì giờ, nhất là thì giờ sống với
Elinor, là điều trân quý nhất mà ông không muốn bị tước đoạt. Ông có thể từ
chối một cách tàn nhẫn yêu cầu của bất cứ ai ngang hàng với ông. Ông dùng
các thư ký để bảo vệ ông, từ chối những yêu cầu loại đó, nhưng ở nhà ông,
với một kẻ tôi tớ trong gia đình, ông không thể chối từ.
“Được rồi,” ông dằn lòng nói, “tốt hơn là chúng ta nên vào thư viện ngay
đi, còn mười lăm đến hai mươi phút nữa là tới giờ ăn rồi.”
Herbert rón rén bước theo ông, dáng vẻ trịnh trọng. Vừa thấy ông William
ngồi xuống, anh ta liền khép cửa lại và đứng dựa lưng vào đó. Rồi bỗng
nhiên anh ta thút thít khóc. Cũng như lần trước, cái mặt bánh đúc của anh
giật giật, run run, miệng méo xệch. Chắc chắn lại là chuyện Jessica rồi.
Ông William lại cảm thấy chán nản và cố gắng kiên nhẫn nói:
“Nào, nào, có gì nói đi. Nói đi.”