“Ba nghĩ gì, con cũng không hiểu được đâu…”
Ông không ngó Peter, mà ngó con gái, hỏi:
“Địa vị xã hội của nó thế nào?”
Chàng thanh niên đáp một cách nhu mì:
“Cháu có một gara.”
Susan thêm vào cách hãnh diện:
“Anh ấy làm chủ đấy, ba.”
Đó là cú đánh thứ hai… Một gara? Phải chăng để đạt đến đó, mà ông đã
hết lòng dạy dỗ con gái ông, đã rước thầy cho nó học vĩ cầm, cố chịu đựng
không một lời thở than, những năm đầu tiếng đàn rên rỉ chói tai cho đến
ngày nó thành đạt? Vài tháng trước đây, ông giáo dạy nhạc đã bảo ông:
“Con gái của ông bây giờ, muốn chơi bài gì cũng được, cô ấy đã gần đến
trình độ chuyên nghiệp rồi…”
Ông William cố gắng hết sức để hỏi cho lịch sự:
“Gara đó ở đâu?”
“Bên con đường lớn, gần gia đình cháu. Hiện giờ số khách du lịch đi về
Ozark đông vô kể.”
Bà Elinor với đôi môi tái nhợt, hỏi:
“Susan con, con thích đi xe đến thế sao?”
Susan trả lời chắc mẩm:
“Thưa mẹ phải, con thích vậy.”
Rốt cuộc còn gì quan trọng để nói nữa. Bà Elinor phân bì với cậu con trai
mình là Winston, mơ ước tổ chức linh đình cuộc lễ thành hôn cho con gái,
bà cụt hứng ngồi im. (Tổ chức hôn lễ linh đình tốn kém làm chi, nếu cuối
cùng nó dẫn đến một gara xe hơi?).
“Chưa đến giờ ăn trưa sao?” bà hỏi.
Bà nhìn vào cổ tay bà, cái vòng kim cương viền quanh chiếc đồng hồ mà
chồng bà đã tặng cho bà nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày hai ông bà
thành hôn, để xem giờ.
“Chúng con đói lắm rồi! Con đói đã đành, Peter còn kêu đói luôn mồm.”
Peter vừa đứng lên khỏi trường kỷ, vừa nói:
“Con thì hồi nào cũng ăn được.”