chúng tôi lại không có quyền đòi hỏi người ta để cho chúng tôi có cơ hội tìm
biết con người xa lạ này, trước khi bị bắt buộc nhận nó làm con rể sao?”
Giọng nói của ông cũng làm cho ông thấy khác. Ông chưa bao giờ nghe
được giọng uy quyền hơn, ngay cả khi ông bào chữa trước những quan tòa
cố chấp?
Susan xem ra do dự. Cô mở đôi mắt màu hạt dẻ thật to, một mánh lới
ngày xưa mà cô còn nhỏ, cô dùng lúc còn thơ dại, khi thấy cha bắt buộc phải
quở mắng mình. Cô nghiêng mình về phía cha, tựa vào cánh tay của Peter,
thỏ thẻ:
“Có nghiêm trọng không, ba?”
Ông William thấy rõ con gái ông đặt câu hỏi này một cách thành thật,
ngây thơ. Ông sắp xác nhận, thì bà Elinor can thiệp vào.
“Chắc chắn là không, cha con nói không nghiêm chỉnh.” Ông bị công kích
bất ngờ và ông không biết nói gì khác “Điều ấy có liên quan gì đến cha mẹ.
Nếu con chọn Peter, thì cha mẹ tiếp nhận Peter chứ có sao đâu…”
Bà mỉm cười với nụ cười ấm áp và hết sức khả ái.
Ông William phân tách nét mặt bà, ông mủi lòng trước sự đào nhiệm
không hiểu được của bà. Nào có phải ông không muốn tiếp viện cho bà đâu?
Con cái nó chọn lựa thế nào, có quan hệ gì tới ông đâu, hiện tại ông đã quen
sống không có chúng kia mà. Con bé Susan ấy, đâu còn là con bé mỹ miều,
bé tí, da ngăm ngăm, bụ bẫm, có mùi thơm thơm khi nó cuốn mình trong
cánh tay ông trước giờ đi ngủ. Đã quá lâu rồi, tâm trí nó không còn ở trong
ngôi nhà này nữa. Trái tim nó đâu còn ở đó nữa. Ông đã đọc nhiều truyện ở
các xứ lạ mà con gái không còn được thừa nhận là thành viên vĩnh viễn của
gia đình, bởi vì một khi đã lấy chồng, nó thuộc về một người đàn ông xa lạ
cả xác lẫn hồn. Như thế thì giáo dục nó làm chi, mến yêu thắm thiết nó làm
chi… Ông bị mặc cảm nặng nề về những tư tưởng đó, ông đâm ra ghen
tuông mà ông không biết. Ông tự hỏi đến tuổi nào con thú ở trong con người
sẽ đầu hàng vô điều kiện.
Susan bực mình hỏi cha:
“Ba nghĩ gì vậy, ba? “
Ông cố gắng câm mình lại, đáp: