đột nhiên ông nghiêng mình hôn lên chân tóc trên gáy bà. Bà ngó ngoái lại
và mỉm cười rạng rỡ.
“William, mau lên nào, còn phải mặc đồ, con bé sắp lên, nhảy từng bốn
bậc thang một đấy.” Bà nói.
Đúng vậy… Ông có ý giải thích cho bà biết nụ hôn này không phải mở
đường cho những gì sẽ diễn tiến tiếp theo, nhưng là để kỷ niệm nụ hôn của
buổi sáng ngày thành hôn. Ông nói điều ấy cũng đúng thôi, nhưng bị ám ảnh
bởi cô Susan lại mang chàng trai thô lỗ đến, làm cho ông không sao giải
thích được. Hơn nữa, bà Elinor phải hiểu như thế. Nhưng ông lại nghĩ, bà có
thể nghi ngờ ông như tất cả các đàn ông khác, về sự thèm muốn đang nảy
sinh, về sự đam mê bốc đồng, mà từ đầu ông không biết kềm hãm, nhưng
hiện tại, hỡi ơi, (hoặc may phước cũng chưa biết chừng), ông đã quen kềm
hãm, quen tự chủ, hoặc chỉ chiều ý vợ khi bà để lộ ra những khuyến khích lờ
mờ. Trong ái ân, họ không theo khuôn mẫu nào. Bà Elinor có thể chộp bắt
ông, và thường thì bà thắng thế. Đây là trường hợp của con chuột nhắt và
con mèo, và ông có cảm giác mơ hồ là lắm khi con chuột nhắt lại là ông.
Susan đã đứng nơi cửa, nhưng bà Elinor mặc y phục xong và rất bình tĩnh,
mặc dù cổ áo dài của bà, theo thói quen, để mở không cài nút, mà ông
William thì lại không muốn cho cái thằng người rừng rú ấy chiêm ngưỡng
chi tiết này. Susan chẳng lấy làm điều, song ông William lại ganh tị cho thế
hệ của ông. Ông tránh không nói gì với vợ về điều đó, vì qua tư cách bình
tĩnh của ông, bà phải thấu hiểu ý nghĩ của ông và đừng chấp nhận điều đó.
Hơn nữa, thời gian chẳng còn được bao lăm. Cửa chính mở bật ra và cô
cậu đứng trước mặt hai ông bà. Đôi thanh niên nam nữ đầy sức sống, vui vẻ
vì tin tức mà chỉ liếc qua họ là biết ngay tin tức gì. Chúng si tình theo cách
của chúng, và ông William cảm thấy ngứa ngáy muốn nói. Bà Elinor thì
nhìn cô cậu một cách lạ lùng, đôi mắt xanh của bà ánh lên vẻ nghiêm khắc.
“Mẹ!” Susan kêu lên xúc động “Peter và con đã đính hôn với nhau.
Chúng con nghĩ, tốt hơn là phải trình cho cha mẹ biết.”
“Vào đi,” ông William nói “Ba cũng nghĩ như vậy. Chúng con quyết định
bao giờ thế?”
Susan cười rộ lên, rồi nói: