“Ôi, thưa ba, điều đó xảy ra thật đột ngột.”
Họ đi vào và ông William thấy bà Elinor thinh lặng chẳng nói gì. Bà ngồi
xuống chiếc ghế bành nhồi lông và hai cô cậu ngồi trên cái ghế nệm dài.
Không chút e dè, Peter đưa cánh tay dài choàng ngang qua hông Susan và cô
kéo bàn tay anh ép sát vào mình cô.
Cô lại kêu lên với giọng đầy phấn kích:
“Được như vậy con cảm thấy nhẹ nhàng. Mới hôm kia đây, con chả biết là
con muốn gì, khi sau cùng anh ấy xin con lấy anh làm chồng. Khi anh ấy
không nói gì với con, thì con không lấy làm điều, hay ít nữa, con nghĩ như
thế, nhưng ngoài chuyện đó ra, con thầm mong…”
Ông William ngồi nghe, mặt đỏ bừng vì cố gắng, vẻ mặt bực bội, ngay cả
khi nhìn thấy cô bé sinh ra, ông cũng đã bực bội rồi. Sự sống sượng của thế
hệ những phụ nữ đắc thắng làm cho ông ghê tởm. Bà Elinor còn có cách nào
kín đáo để chấp nhận nơi con gái bà, cái kiểu văn minh này? Chính ngay cả
bà Elinor cũng còn biết thẹn nữa là.
“Tại sao ba không nói gì cả?” Susan hỏi.
Ông William nhất định không nói một lời, nhưng bà Elinor thì lại tỏ ra
dũng cảm; bà nói qua đôi môi nhợt nhạt:
“Thế là tử tế rồi!”
Susan và Peter cười rộ lên như một hợp xướng hai bè.
“Ôi, mẹ…” Susan thở ra, cười đến tái người, cô nói tiếp “Peter, mẹ thật là
tuyệt vời, phải không? Mẹ thật là đặc biệt, phải không? Mẹ đã đồng ý, như
em đã cho anh biết trước rồi đó…”
“Ái chà!” Peter kêu lên một tiếng ồm ồm như heo rống. Đôi mắt đen long
lanh và lần đầu tiên ông William thấy anh ta tỉnh táo…
Ông giận điên người, ông nói khô khốc:
“Tôi tự hỏi, hai người có đầu óc hay không? Tôi tự hỏi, thay vì hai mươi
lăm năm chờ đợi, các người có nghĩ ra được chúng tôi có cảm giác như thế
nào khi một đứa con đã nuốt chửng thì giờ, tiền bạc của chúng tôi, chưa nói
đến tình thương, lại dẫn về nhà một chàng trai lạ hoắc, mà bảo rằng nó đã
lấy làm chồng” Ông lại nói một cách dứt khoát, đôi mắt ngó thẳng vào mặt
con “Các người có nghĩ đến chuyện, thay vì bao nhiêu ân huệ đã được,