Herbert cố nín sịt mũi, len lén tìm chiếc khăn tay và lau mắt.
“Thưa ông chủ, ông chủ còn nhớ con chó mực?”
“Nhớ, ta còn nhớ.”
“Thật là lạ lùng. Có thể nói cô ấy yêu con chó hơn hết mọi người, hơn cả
mẹ cô, hay hơn cả là người chồng hợp pháp của cô.”
“Anh ngồi xuống đi,” ông bảo.
Herbert quay mình, khóa cửa lại. Anh rón rén bước thêm ba bước, đến
ngồi xuống mé một chiếc ghế dựa bằng gỗ sồi. Hai cái má thụng đầy mỡ của
anh ta lại rung lên và ông William phải quay mặt đi.
Herbert hắng giọng và nói:
“Con chó mực, thưa ông, tuần qua đã cắn một em bé gái, con của người tá
điền ở gần bên. Họ đến mua trứng ở nhà con, mỗi tuần một lần. Con nhỏ độ
bảy tám tuổi. Con chó cắn vào đùi nó; đó chưa phải là lần đầu, trước đó nó
đã cắn con bé một lần nơi tay rồi.”
Ông William hỏi nghiêm chỉnh:
“Hy vọng nó không dại chứ?”
Herbert không chú ý đến điều đó chút nào. Anh ta tiếp tục nói, giọng thảm
não, thì thầm:
“Con đã nói với Jessica là chúng ta không nên giữ con chó cắn trẻ con.
Khi nào chúng ta có một đứa riêng, riêng cho chúng ta, à con đã nói với ông
là cô ấy đã mang thai chưa, thưa ông?”
“Chưa.”
“Rồi, hôm tháng sáu. Khi con chó cắn người lần đầu, con đã nói với
Jessica là nên khử nó đi. Cô ấy không chịu nghe, và con cứ chần chừ để đến
đâu hay đến đấy. Cô đang có thai, và con tưởng là cô ấy cũng nghĩ thế. Hiện
tại, sau khi cắn con bé lần thứ hai, cha nó hăm sẽ đi thưa. Vết cắn sâu. Con
bé đang nằm nhà thương. Con có sẽ bị truy tố không, thưa ông? “
“Cái đó còn tùy.”
“Tùy cái gì ạ?”
“Để tôi suy nghĩ ít hôm xem.”
“Cha đứa bé có khả năng đòi con bồi thường một ngàn đôla, ai biết
được.”