“Cô còn nhớ Vera không?” Edwin hỏi.
Jessica ngắt lời:
“Tôi còn nhớ cô ấy rất rõ. Cô đã đến đây, thật quý hóa quá!”
“Chúng tôi sắp cưới nhau,” Edwin đột ngột nói.
Jessica có vẻ bối rối, gần như phật lòng.
“Cô cậu lấy nhau,” Jessica do dự, rồi mỉm cười dịu dàng “Đúng rồi, tôi
quên mất là cậu đã trưởng thành, cứ tưởng cậu vẫn còn là một cậu con trai…
“
Đôi mắt xanh dịu hiền của Jessica dừng lại chốc lát trên gương mặt của
Vera như có vẻ hối tiếc.
“Cô mấy tuổi nhỉ?”
“Kém Edwin một” Vera đáp, thản nhiên.
Jessica kêu lên dịu dàng:
“Thế thì hợp lý lắm. Trẻ hơn thì hay hơn, đừng quá, độ một năm thôi.
Nhưng mà, mời vào chứ, mời vào!”
Họ chẳng biết nghĩ sao về thái độ của Jessica. Cô ta như cố tạo ra một sự
hấp dẫn trong tất cả những gì cô nói, cô làm, hai bàn tay mềm mại luôn cử
động, hết sờ cổ lại sờ tóc, miệng tươi cười, gương mặt rạng rỡ, chốc chốc
trong đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng long lanh. Dường như cô là một kẻ
xa lạ, đến từ một nơi chốn không ai biết, phong tục khác với họ, có những tư
tưởng mà họ không hiểu, dù cô nói tiếng nói của họ.
“Mời vào, mời vào!” Cô lặp lại, vẻ xuất thần.
Cô đưa họ vào nhà, vốn là một nông trại, nhưng đặc biệt khác với những
gì ông William đã tưởng tượng. Cửa vào đưa đến hành lang, từ đó lên gác
bằng một cầu thang rất dốc. Hai gian phòng thường lệ mở ra hành lang.
Phòng khách bên mặt, phòng ăn bên trái. Họ vào phòng khách, và William
ngó quanh một vòng, toàn cảnh xem ra quen thuộc với ông. Ông bỗng hiểu
ngay nguyên do. Jessica, theo cách riêng của cô ta, con người khác lạ ấy tìm
cách mô phỏng phòng khách của tòa nhà lớn. Cô đã treo một tấm gương soi
giữa hai cửa sổ đối diện với cửa lớn. Hai mảnh gỗ ghép lại thành một cái
bàn viết, bắt chước cái bàn gỗ hồ đào của ông William, và hai cái kệ sách
nhỏ, cũ kỹ, đặt ở hai đầu phòng. Trên lò sưởi cũng có những hình bé tí bằng