“Ôi, bà không bao giờ có thể tin được. Không ai trong các người có thể
tin được, trừ Edwin. Edwin yêu quý của em…” cô ta quay lại và toàn thân
như giãn ra, cô ngó Edwin một cách yêu thương thắm thiết. “Anh biết điều
đó, phải không Edwin? Em đã nói cho anh nghe tất cả. “
Edwin ngó cô ta chăm chăm, rồi nói một cách rõ ràng:
“Cô nói gì, tôi không hiểu.”
“Nhưng có mà, anh biết, Edwin yêu quý của em.”
Cô ta vươn bàn tay nhợt nhạt về phía Edwin, chắp nó lại và nói:
“Anh đừng sợ, Edwin. Anh phải nói điều đó cho vợ anh, và em sẽ nói cho
Herbert biết. Em đã ấp ủ điều bí mật lạ lùng này cho đến bây giờ, nhưng sau
cùng cũng phải nói cho Herbert biết.”
“Jessica!” Ông William nghiêm khắc kêu lên khi thấy gương mặt của con
ông kinh hoàng.
Chẳng để ý gì đến lời ông William nói, Jessica trâng tráo, ngọt ngào,
thong thả nói ra mối tình tưởng tượng của cô ta.
“Edwin, anh không nhớ sao? Edwin! Anh quên được sao? Anh có nhớ cái
ngày đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã sống chung với nhau tại khách sạn New
York không? Em đã gặp anh tại đó. Anh cũng biết, đó là ngày tốt đẹp duy
nhất của đời em. Ồ, anh đừng sợ, anh hãy nhớ lại…”
Edwin vụt đứng dậy. Anh quay về phía Vera, mặt xanh như tàu lá:
“Vera, anh thề với em, anh chẳng biết cô ta nói gì…”
Vera cũng đứng lên, nàng nói:
“Em tin chắc anh không biết điều đó.”
Nàng đặt bàn tay lên cánh tay của Edwin và nói tiếp:
“Chúng ta hãy ra ngoài đợi.” Mặt nàng cũng xanh ngắt.
Chàng và nàng đi ra, bà Elinor nhìn theo, còn ông William thì rụng rời
sửng sốt, liếc nhìn vợ ông, rồi ngó Jessica chằm chằm. Jessica mỉm cười dịu
dàng, hai mắt nhìn xuống đất, nhưng cô chẳng thấy gì.
“Tội nghiệp cho Edwin!” cô ta dịu dàng nói “Anh ấy không đủ can đảm
để nói lên là anh còn nhớ. Nhưng con, con chẳng bao giờ quên, chẳng bao
giờ! Cuối cùng, chính con đã từ chối, thưa bà Asher. Con biết gia đình bà sẽ
không chấp nhận con. Và như thế thì làm sao con có thể sống với mẹ con