- Tôi rất bình tĩnh .
- Thế là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Xiu chào cô, hẹn gặp lại tối nay.
- Xin chào, hẹn gặp lại !
Cô gái dời chân, bước đi, còn Lupin đưa mắt theo dõi đến lúc cô đi khuất
khỏi góc của lâu đài. Anh thầm thì:
- Người đâu đẹp vậy ! Thật uổng nếu tai họa xảy ra cho cô ấy. May sao
gã Arsene Lupin này còn biết thận trọng.
Chỉ một lát sau, người ta đã thấy anh đang thận trọng; tai anh vểnh lên,
xem xét lâu đài ở mọi ngóc ngách, xó xỉnh, anh đi tìm khung cửa nhỏ và
thấp mà anh đã đánh dấu ở ngoài và cả cái cửa vườn rau. Anh rút then cài,
lấy chìa khóa, rồi đi dọc theo bức tường, thấy mình đã ở gần gốc cây mà
anh đã trèo lên. Sau hai phút anh đã ngồi lên chiếc xe máy của mình.
Làng Maupertuis hầu như tiếp giáp kề với lâu đài. Lupin hỏi thăm và biết
được ông bác sĩ Gerault ở cạnh nhà thờ thiên chúa giáo.
Anh nhấn chuông, được dẫn vào phòng khám bệnh, anh tự giới thiệu
dưới cái tên là Paul Daubreuli, ngụ ở Paris, phố Suréne, cộng tác viên của
cơ quan an ninh về nhưng quan hệ không chính thức, do vậy anh yêu cầu
được giữ bí mật. Anh nói rằng anh đã làm quen được với cô Darcieux nhờ
một lá thư bị xé rách chứa đựng những tình tiết nguy hiểm đến tính mạng
của cô gái, nên anh đến để cứu giúp.
Bác sĩ Gerault, người thầy thuốc già ở nông thôn rất quí mến Jeanne đã
tin ngay những lời giải thích của Lupin, công nhận rằng những tình tiết ấy
là những chứng cứ không thể chối cãi của một âm mưu. Rất cảm động, ông
tiếp đón người khách của mình rất ân cần và mời ở lại ăn cơm chiều.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Tối hôm ấy họ cùng đến lâu đài.
Người bác sĩ lên phòng người ốm ở lầu một, xin phép được dẫn vào một
đồng nghiệp trẻ của mình, muốn để anh này được nghỉ lại với ý định của
ông là truyền lại kinh nghiệm cho môn đệ của mình trong một thời hạn rất
ngắn.
Vừa bước vào, Lupin nhận thấy được Jeanne Darcieux ở đầu giường của
người bố. Nàng kìm nén một cử chỉ ngạc nhiên, rồi do sự ra hiệu của người
thầy thuốc, nàng đã đi ra.