- Cô nghĩ như thế nào ?...
- Có vẻ như đăng đắng... nhưng có lẽ là do tôi trộn lẫn một vị thuốc vào
đấy.
- Thuốc gì ?
- Vài giọt mà tôi thường uống vào bữa ăn chiều theo chỉ định của bác sĩ,
đúng không bác sĩ ?
- Đúng. Bác sĩ Gerault nói - nhưng thuốc ấy không có mùi vị gì cả, cô
biết rõ rồi đấy, Jeanne ạ, vì cô đã uống nó từ mươi hôm rồi mà, và đây là
lần đầu tiên…
- Quả thế... - Cô gái nói thầm – Sao thuốc này có một vị..... Ôi ! này !
Miệng tôi bỏng rát thế này.
Đến lượt mình, bác sĩ Gerault hớp thử một ngụm trong chiếc tách.
- Ôi ! Tởm lợm ! Ông kêu lên và nhổ đi.
Về phần mình, Lupin xem xét chiếc lọ đựng thuốc, rồi hỏi:
- Ngày hôm nay, chiếc lọ đặt ở đâu ?
Nhưng cô gái không thể nói được. Nàng đã đưa bàn tay lên ôm ngực,
mặt tái đi, mắt bị co giật, tỏ vẻ cùng đau đớn.
- Cái ấy làm cho tôi đau... Cái ấy làm cho tôi đau lắm - nàng nói lúng
búng.
Hai người đàn ông vội vàng mang nàng về phòng riêng của nàng, dặt
nàng nằm lên giường.
- Cần gây nôn mửa – Lupin nói.
- Mở ngay cánh tủ ra !- Bác sĩ ra lệnh... - có túi thuốc trong đó không ?
Lấy tuýp thuốc nhỏ... đúng rồi, cái ấy đấy... Bây giờ ... cho ít nước nóng...
tìm trên khay nước đấy.
Bà vú già là người phục vụ riêng cho Jeinne, khi có chuông gọi, chạy
đến ngay. Lupin giải thích cho bà biết là Darcieux khó ở.
Sau đó, anh đến phòng ăn xem xét tủ buýp-phê và các tủ hốc tường. Rồi
anh đi xuống bếp, nói thác đi là bác sĩ phái anh xuống để chuẩn bị kĩ lưỡng
thức ăn cho ông Darcieux; không có vẻ làm thạo công việc, anh gợi chuyện
với chị nấu bếp, người đầy tớ và anh Bastiste. Anh này ăn uống ở lâu đài.
Khi trở lên, anh tìm ông bác sĩ.