Việc khám bệnh có mặt cả Lupin. Ông Darcieux có bộ mặt gầy gò bởi
nỗi đau và đôi mắt của ông bừng lên vì sốt. Ngày hôm đó, ông than phiền
nhiều nhất về trái tim của ông. Sau khi nghe bệnh, ông hỏi người thầy
thuốc với một sự âu lo trông thấy và mỗi câu trả lời dường như làm cho
ông có phần khuây khoả. Ông cũng nói về Jeanne, tin rằng người ta lừa dối
ông, khi bảo rằng con gái của ông đã thoát khỏi biến cố hồi chiều. Mặc dù
những lời nói thác đi của bác sĩ, ông vẫn lo lắng, ông muốn cảnh sát được
thông báo và tiến hành những cuộc điều tra.
Nhưng sự bồn chồn của ông làm ông kiệt sức, rồi ông dần ngủ thiếp đi.
Lupin giữ ông bác sĩ lại trong hành lang,
- Nào, thưa bác sĩ, ý kiến của bác sĩ là chính xác. Bác sĩ có nghĩ là bệnh
tình của ông Darceaux có thể do một nguyên nhân nào không ?
- Như thế là thế nào ?
- Vâng, chúng ta giả thiết rằng chính một kẻ thù nào đấy hám lợi muốn
làm cho người cha và cô con gái biến mất.
Bác sĩ Gerault có vẻ kinh ngạc trước giả thuyết này.
- Quả vậy. Căn bệnh này đôi khi có vẻ như có một tính chất khác thường
lắm !...
- Như vậy, chứng tê liệt hai cẳng chân hầu như hoàn toàn là hệ quả của..
- Thuốc độc, thế thì... nhưng thuốc độc nào ? ... Vả lại, tôi không thấy
một triệu chứng nào là nhiễm độc.
- Cần phải giả thiết…
- Nhưng anh làm như thế nào ?... có gì trong vấn đề này ?
Thế là hai người nói chuyện trước căn phòng nhỏ ở lầu một mà Jeanne
tranh thủ khi bác sĩ đang ở trong phòng của bố, để bắt đầu ăn bữa tối. Lupin
nhìn nàng qua cánh cửa mở toang, thấy nàng đưa lên môi một chiếc tách,
uống từng ngụm nhỏ.
Bỗng nhiên anh lao ngay đến phía nàng, giữ cánh tay nàng lại.
- Cô uống gì thế ?
- Nhưng... nàng sững sờ nói - thứ trà vẫn pha đấy mà.
- Thấy cô nhăn mặt, có vẻ khó uống...tại sao thế ?
- Tôi không biết, tôi nghĩ là...