- Thế nào rồi ?
- Cô ấy ngủ.
- Không nguy hiểm nữa chứ ?
- Không. May mà cô ấy chỉ uống hai ba ngụm thôi. Nhưng đúng là ngày
hôm nay anh đã hai lần cứu sống cô ấy. Việc phân tích họ đã cho chúng ta
đủ chứng cứ.
- Phân tích cũng vô ích thôi, bác sĩ ạ. Mưu toan đầu độc là cái chắc rồi.
- Nhưng kẻ nào ?
- Tôi không biết. Có điều là con quỷ âm mưu những việc ấy dĩ nhiên là
biết những thói quen trong lâu đài. Hắn đã đi lại tự do theo ý muốn, dạo
trong bãi săn, giũa xích chó, trộn thuốc độc vào thức ăn. Tóm lại, hắn đã
chịu khó và hành động như chính hắn đã sống cuộc sống giống như cuộc
sống của những người mà hắn muốn loại bỏ.
- Ô ! Anh nghĩ chính xác là cùng cái hiểm hoạ ấy đe doạ ông Darcieux ?
- Dĩ nhiên !
- Một tên đầy tớ à ? Nhưng không thể chấp nhận cìược. Anh có tin không
?...
- Tôi chẳng tin gì cả. Những gì tôi có thể nói được, đây là tình cảnh hết
sức bi thảm và phải tính đến những sự kiện xấu nhất. Cái chết đang tồn tại
ở đấy. Nó đang rình mò trong lâu đài này và ít lâu nữa nó sẽ với tay tới
những người nó theo đuổi.
- Phải làm thế nào?
- Cảnh giác. Bác sĩ ạ. Chúng ta hãy lấy cớ là sức khoẻ của ông Darcieux
làm cho chúng ta lo lắng nên chúng ta ngủ trong gian phòng này. Phòng của
người bố và phòng của cô con gái đều ở gần đây. Trong trường hợp có
động, chắc chắn chúng ta nghe được hết.
Hai người có một chiếc ghế bành để thu xếp người ngủ, người thức thay
phiên nhau.
Sự thực thì Lupin chỉ ngủ được hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Nửa đêm,
không báo trước cho mọi người cùng ở trong phòng biết, anh đi tuần tra
một lát trong lâu đài và đi ra cửa song sắt chính.