báo cho các đầy tớ của cô biết.... về phần mình, đề nghị bác sĩ sẽ báo cho
ông Darcieux biết với tất cả sự thận trọng có thể được, làm cho ông ấy hiểu
rằng chuyến đi này là cần thiết cho sự an toàn của cô. Vả lại bố cô sẽ gặp
lại cô ngay khi sức khoẻ của ông cho phép. Thế là nhất trí, có phải vậy
không ?
- Vâng - nàng nói, hoàn toàn bị chi phối bởi giọng nói khẩn thiết và dịu
dàng của Lupin.
- Vậy thì phải chuẩn bị nhanh nhanh lên và không nên rời khỏi phòng
nữa.
Tuy nhiên, cô gái còn viện cớ với một cái rùng mình:
- Nhưng, đêm nay...
- Đừng sợ gì hết. Nếu có một sự nguy hiểm nào dù nhỏ thì bác sĩ và tôi
sẽ có mặt ngay. Chỉ mở cửa khi nào có ba tiếng gõ rất khẽ.
Jeanne bấm chuông ngay gọi bà vú đến. Bác sĩ qua phòng của ông
Darcieux, còn Lupin tự phục vụ mấy món ăn trong gian phòng nhỏ.
Hai mươi phút sau. người thầy thuốc nói :
- Thế là ổn. Ổng Darcieux không đến nỗi quá phản đối. Thực ra, ông ấy
cũng vậy, cho rằng việc xa Jeanne là đúng.
Hai người đàn ông bước ra và cả hai rời khỏi lâu đài.
Gần đến cửa song sắt. Lupin gọi người canh gác:
- Anh có thể đóng cửa được rồi, ông bạn ạ.
- Nếu ông Darcieux cần đến chúng tôi thì người ta sẽ gọi chúng tôi ngay.
Chuông đồng hồ ở nhà thờ Maupertuis điểm mười giờ. Từng lúc, mặt
trăng lại trườn giữa những đám mây đen đang trùm xuống làng mạc.
Hai người đàn ông đã đi được một trăm bước.
Họ đến gần làng thì Lupin nắm lấy cái tay người đồng hành:
- Dừng lại đã !
- Chuyện gì thế ? Người bác sĩ hỏi.
- Có chuyện đấy. -Lupin nói bằng giọng đứt đoạn - Nếu những tính toán
của tôi là chính xác trong việc này thì đêm nay cô Darcieux sẽ bị ám sát.
- Hử ! Anh nói gì thế ?- Người bác sĩ lo sợ, nói ấp úng... - vô lý, tại sao
chúng ta lại bỏ đấy mà đi ?...