được. Vả lại dấu bị giũa còn rành rành ra đấy.
Jeanne tái mặt. Sự sợ hãi làm cho bộ mặt xinh đẹp của cô cau lại.
- Nhưng kẻ nào đã muốn tôi như vậy ? - Cô ấp úng - thật kinh khủng...
Tôi có làm hại ai đâu... Nhưng, chắc là ông đã nói đúng... Hơn nữa...
Cuôi cùng cô nói rất nhỏ:
- Hơn nữa, tôi tự hỏi có phải cùng mối nguy như vậy đang đe đoạ cha
tôi...
- Người ta cũng tấn công cả cha cô ?
- Không thể được vì cha tôi nằm liệt, không ra khỏi phòng. Nhưng bệnh
trạng của ông thật bí hiểm !... Cha tôi không còn sức. ..ông không bước
được nữa ...Và lại ông mắc chứng ngạt thở như chính trái tim của ông
ngừng đập. Ôi ! Thật khủng khiếp !
Lupin có thể cảm thấy mình đã tạo được uy tín ở cô trong lúc này, nên
anh đã nói với cô:
- Cô đừng lo gì cả, cô ạ. Nếu cô tin tưởng tôi một cách tuyệt đối thì tôi
tin rằng không có chuyện gì xảy ra đâu...
- Vâng ... vâng ... tôi rất mong nhưng tất cả điều ấy hết sức kinh khủng ...
- Cô hãy có lòng tin mới được, tôi yêu cầu cô như thế. Mong cô nghe tôi
nói. Tôi cần được cung cấp một số tình hình.
Anh hỏi cô hết câu này đến câu khác làm cho Jeanne Darcieux phải trả
lời liên tục:
- Con vật này chưa bao giờ tuột xích phải không ?
- Chưa bao giờ.
- Ai cho nó ăn ?
- Người gác. Cứ sẩm tối, anh ta mang thức ăn đến cho nó.
- Vì thế, anh ta có thể đến gần nó mà không bị nó cắn chứ ?
- Vâng, chỉ có mình anh ta, vì con chó rất dữ.
- Cô không nghi ngờ gì anh ta chứ ?
- Ồ ! Không ... phải tội chết !... Không bao giờ...
- Thế cô không nghĩ đến ai nữa chứ ?
- Không ai cả. Đầy tớ của chúng tôi rất trung thành. Họ mến tôi lắm.
- Ở lâu đài cô không có ai là bạn cả à ?