- Vâng, tôi đã phạm vào cái tội tò mò đó, nhưng tôi không hề hối hận, vì
có thế tôi mới cứu đượcc cô.
- Cứu tôi... Vì sao ?
- Khỏi cái chết đang đến.
Lupin thẳng thắn nói ra câu nói ngắn gọn đó. Cô gái rùng mình:
- Tôi không thể bị de doạ bằng cái chết.
- Có đấy, thưa cô. Vào khoáng cuối tháng mười, cô có ngồi đọc sách trên
một chiếc ghế dài của bồn đất, chỗ cô quen ngồi hàng ngày. Cùng giờ ấy,
một tấm đá xây của mái đua rời ra, thiếu vài xen-ti-mét nữa là cô bị đè nát.
- Một sự ngẫu nhiên...
- Do một buổi tối đẹp trời của tháng mười một, cô đi qua vườn rau dưới
ánh trăng. Một phát súng bắn ra, viên đạn bay vào sát tai cô.
- Nhưng ít ra... Tôi đã tưởng nó...
- Thế rồi, mới tuần trước đây, chiếc cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua sông của
bãi săn cách thác nước hai mét bị sụp đổ khi cô đi qua. Chính nhờ một sự
thần diệu mà cô đã có thể bám vào được một rễ cây.
Jeanne Darcieux gượng cưởi:
- Được, nhưng chẳng sao cả, cũng như tôi đã viết cho Marceline về một
loạt sự trùng hợp của những sự ngẫu nhiên...
- Không cô ạ, không phải đâu. Chỉ một sự trùng hợp kiểu như thế thì có
thể chấp nhận được... Hai cũng có thể được... Và một lần nữa thì ... Người
ta không có quyền cho rằng ba lần việc tình cờ lại lần lượt đến đùa cợt,
cùng lặp lại hành vi tương tự trong những trường hợp hết sức lạ lùng.
Chính vì vậy mà tôi mạo muội tự cho phép đến để cứu cô. Và sự can thiệp
của tôi chỉ có hiệu quả nếu nó được tiến hành bí mật. Do vậy mà tôi không
ngại ngùng lẻn vào đây... mà không đi theo cửa chính. Đã đến lúc, như cô
đã nói, “kẻ thù không phải tấn công anh chỉ một lần”.
- Sao ? Ông nghĩ gì thế ?... Không, điều ấy không thể xảy ra... tôi không
muốn tin...
Lupin nhặt sợi xích lên đưa cho cô gái xem:
- Cô xem cái khâu cuối cùng đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị
giũa gần đứt. Nếu không thì một sợi xích chắc thế này không thể nào đứt ra