chúng nhặt; rồi nàng bước xuống những bậc bằng đá dẫn đến những bãi cỏ
chính bằng lối đi bên phải.
Bằng chiếc ống nhòm, Lupin thấy rõ mồn một hình ảnh cô gái đang đi về
phía mình. Nàng cao lớn, tóc hoe, có dáng yêu kiều của một thiếu nữ. Với
những bước đi nhanh nhẹn, nàng ngắm nhìn mặt trời nhợt nhạt của tiết
tháng chạp, đùa giỡn, ngắt bẻ những cành cây khô héo của những cây con
mọc hai bên đường nàng đi.
Gần được hai phần ba khoảng cách đến chỗ Lupin thì có tiếng sủa hung
dữ của một con chó, giống Đan Mạch khổng lồ xồ ra từ một ngôi lán gần
đấy. Nó đứng chồm lên bằng hai chân, cổ bị níu lại bởi một sợi xích sắt dài.
Cô gái tránh xa một chút rồi đi tiếp không để ý nhiều đến sự việc ấy xảy
ra hàng ngày. Con chó càng giận dữ, chồm lên kéo mạnh cái vòng cổ đến
nghẹt thở.
Đã qua được ba bốn mươi mét, có lẽ là sốt ruột vì tiếng sủa, cô gái quay
người lại, giơ tay làm vài cử chỉ doạ dẫm gì đấy, con chó Đan Mạch giận
dữ, giật lùi sát tận ổ của nó rồi nhảy lên hung dữ không gì cản nổi. Cô gái
kêu lên một tiếng khiếp sợ. Con chó đã vượt qua khoảng cách, kéo theo sợi
dây xích bị đứt.
Cô gái vùng chạy, chạy thục mạng, miệng kêu cứu rối rít. Sau lưng chỉ
với vài cú nhảy, con chó đã đuổi kịp. Cô gái ngã chúi xuống, hốt hoảng,
đuối sức, tuyệt vọng, và con chó đã chồm lên chân nàng.
Đúng lúc ấy có một tiếng nổ. Con chó bật lên phía trước, chúi xuống,
chân gại gại đất, rồi nằm bẹp hẳn xuống, tru lên nhiều lần. Tiếng của nó bắt
đầu khản đặc, đứt hơi và cuối cùng là tiếng rên ư ử, và tắt thở.
- Chết mày ! Lupin nói khi anh đang nhanh chóng chạy lên định bắn phát
thứ hai bằng khẩu súng ngắn của anh.
Cô gái đã đứng dậy, mặt tái mét, bước chệnh choạng. Nàng hết sức ngạc
nhiên, nhìn người đàn ông lạ mặt đã kịp thời cứu cô, cô nói thầm:
- Cám ơn.... tôi rất sợ... may mà kịp... Xin cảm ơn ông.
Lupin ngã mũ:
- Thưa cô... Xin cho phép tôi tự giới thiệu... Paul Daubreuil... Nhưng
trước khi giải thích rõ, tôi xin phép cô một phút...