Anh cúi xuống con chó, xem xét sợi dây xích nơi con chó giằng đứt.
- Đúng như thế ! - Anh nói giữa kẽ răng... Đúng như tôi đã dự đoán ! Mẹ
kiếp ! Sự việc xảy ra dồn dập... Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn.
Trở lại chỗ cô gái, anh nhanh nhảu nói với cô:
- Cô ạ, chúng ta đừng để mất thời giờ một chút nào. Sự có mặt của tôi
trong khu săn bắn này hoàn toàn khác thường. Tôi không muốn có ai bắt
gặp tôi ở đấy, và đó là lý do chỉ liên quan đến cô. Cô cho là ở lâu đài người
ta không nghe được tiếng súng chứ ?
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Hôm nay, bố của cô có ở trong lâu đài không ?
- Cha tôi đau, đã nằm từ nhiều tháng nay, phòng của ông nhìn ra mặt kia.
Họ cũng ở và làm việc ở phía kia. Không có ai đến đấy bao giờ. Chỉ có
riêng tôi là dạo quanh đấy thôi.
- Có thể là người ta cũng không trông thấy tôi vì rằng những gốc cây này
che cho chúng ta ?
- Có thể như thế.
- Vậy tôi có thế nói chuyện thoải mái với cô chứ ?
- Hẳn thế, nhưng tôi không hiểu rõ lý do...
- Cô sẽ hiểu.
Anh bước đến gần cô một chút và nói:
- Cô cho phép tôi được ngắn gọn. Đấy. Cách đấy bốn hôm, cô Jeanne
Darcieux,- Lupin nói tiếp - Cô có gửi một lá thư cho bạn của cô là
Marceline ở Versaillos.
- Tại sao ông biết được tất cả những điều ấy ? - Cô gái kinh ngạc hỏi -
Tôi đã xé bức thư ấy trước khi tôi viết xong cơ mà ?
- Và cô đã ném những mảnh vụn trên vệ đường dẫn đến lâu đài Venđômê
?
- Quả thế... Tôi đã đi dạo...
- Những mảnh giấy ấy đã được nhặt lên, và thế là ngay ngày hôm sau tôi
đã nắm được.
- Vậy ra... Ông đã đọc ?.., Jennne Darcieux cáu kỉnh.