hôm đó người ta tìm thấy bức trướng ở trong một cái hòm bị giữ lại ở ga
Saint Lalarro.
Như vậy vụ cướp thất bại. Lupin cảm thấy thất vọng, Anh ta nảy ra tâm
trạng bực bội trong một bức thư gửi cho đại tá Sparmiento trong đó anh ta
đã nói với ông những lời sau đây khá rõ ràng: “ Tôi chỉ khiêm tốn lấy một
bức thôi. Lần sau tôi sẽ lấy cả mười hai bức. Biết rồi thì phải giữ. - A.LM
Đã vài tháng nay, đại tá Sparmiento chỉ ở trong một toà nhà trong cùng
của một khu vườn nhỏ nằm góc đường Paisandorie và đường Dufrenoy.
Đây là một người đàn ông tầm thước, vai rộng, tóc đen, nước da ngăm
ngăm, ăn mặc thanh lịch, giản dị. Ông lấy bà vợ trẻ, người Anh, rất đẹp
nhưng không được khỏe, còn bị tác động sâu sắc bởi biến cố về những bức
trướng bị mất cắp. Ngay từ ngày đầu tiên, bà đã bàn với chồng hãy bán
những bức trướng với bất kì giá nào. Ông đại tá, với bán tính quá cương
quyết và quá khăng khăng không chịu nhường bước trước những gì mà ông
cho là tính thất thường của phụ nữ. Ông chẳng bán chác gì cả, nhưng lại
tăng cường những biện pháp phòng ngừa và tập trung mọi biện pháp của
chính mình để làm cho bất kỳ vụ trộm cướp nào cũng không thể thực hiện
được,
Trước hết, để kiểm soát được mặt tiền mở ra vườn, ông cho xây bít tất cả
các cửa sổ của tầng trệt và cửa lầu một mở ra phố Dufrenoy. Sau đó ông đòi
hỏi sự cộng tác của người đầy tớ riêng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của tài
sản. Người ta đặt tại nhà ông tại mỗi cửa sổ của hành lang, nơi treo những
bức trướng, những thiết bị báo động giấu kín mà chỉ mỗi mình ông biết nơi
đặt và chỉ chạm khẽ là tất cả, những bóng đèn điện của toà nhà bật sáng lên,
và tức khắc toàn bộ hệ thống chuông điện đồng loạt rung lên.
Ngoài ra, các công ty bảo hiểm mà ông đã thỏa thuận trước cam kết là
ông để cho ba người đàn ông do họ trang bị và ông trả lương đến trực đêm
ở tầng trệt của toà nhà. Với mục đích này, họ chọn ba viên thanh tra cũ, tin
cậy đã được thử thách và hết sức căm ghét Lupin.
Còn về những người đầy tớ của ông, ông đại tá đã biết họ từ lâu, ông bảo
đảm, chịu trách nhiệm về họ.