Có ai đó muốn pha trò:
- Ông không phải là Harold đấy chứ ? Thưa đại tá ?
- Quả thế, không - Ông tuyên bố và sự vui vẻ của ông không dứt -
Không, tên tôi không phải như vậy và tôi cũng không giống một chút nào
với ông vua xứ Saxon.
Từ đấy, mọi người có chung ý kiến để khẳng định như ông đại tá vừa kết
thúc câu chuyện của mình, mặc dù còn có những ý kiến khác nhau về điểm
này, thì ngay lúc đó ở phía các cửa sổ (cửa sổ bên phải hay cửa sổ chính
giữa nổi lên tiếng chuông ngắn, dữ dội, không ngân lâu. Tiếng chuông ngân
lên và kèm theo sau là một tiếng kêu khiếp sợ của bà Sparmiento; bà vừa
thốt lên vừa nắm lấy cánh tay chồng:
- Chuyện gì vậy ? Như thế là thế nào ?
Các khách mời bất động, nhìn về phía cửa sổ. Ông đại tá nhắc lại:
- Như thế là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì hết. Không ai ngoài tôi biết được
nơi đặt cái chuông ấy...
Thế rồi, ngay cùng lúc, bóng tối tuyệt nhiên đột nhiên sập xuống và lập
tức từ cao đến thấp của toà nhà, trong tất cả các phòng, trong tất cả các
buồng, ở tất cả các cửa sổ, tiếng chuông to, chuông nhỏ đồng loạt vang lên
đến váng óc.
Việc đó kéo dài trong vài giây, sự hỗn loạn ngu ngốc, sự lo sợ quá mức.
Những người đàn bà gào. Những người đàn ông đạp mạnh vào cửa đóng
kín. Người ta xô đẩy, chen lấn; người ta đánh nhau. Nhiều người ngã
xuống, bị giẫm đạp lên; tưởng chừng như sự hốt hoảng của một đám người
khiếp sợ bởi sự đe doạ của những ngọn lửa hay bởi tiếng nổ của tạc đạn.
Và, trội át lên sự náo động là tiếng thét của ông đại tá:
- Im lặng ! ... Không động đậy !... Tôi chịu trách nhiệm tất cả !... Công
tắc điện ở kia... Trong góc... Đấy...
Thực tế, ông mở một lối đi qua khách mời của ông, đến góc hành lang,
và bất thình lình, ánh sáng điện lại loé lên trong khi tiếng réo rắt của
chuông cũng ngừng lại.
Bấy giờ, trong ánh sáng tức thì đó, một cảnh tượng lạ xuất hiện. Hai quí
bà ngất xỉu. Bà Sparmiento nhợt nhạt giống như người chết, bám vào cánh