cách sắp xếp trong toà nhà, tác động thử vào từng chiếc chuông hai mươi
lần. ba mươi lần.
Sau mười lăm ngày, ông ra hạn xin phép nghỉ. Cảnh sát trưởng lúc đó là
ông Dubouis đến gặp ông và bắt gặp ông đang ở trên cao của một chiếc
thang trong hành lang.
Ngay hôm đó, thanh tra chính ngạch thừa nhận những cuộc tìm kiếm của
ông là vô ích.
Nhưng ngày hôm sau nữa, ông Dubouis lại đi qua nơi đó thấy Ganimard
khá lo lắng, trước mặt trải một tập nhật báo. Sau cùng bị dồn hỏi, thanh tra
chính ngạch thì thầm:
- Sếp à, tôi chẳng biết gì cả, hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng có một ý
nghĩ quái lạ làm cho tôi phiền nhiễu... Nhưng, thật điên rồ, cái ấy chẳng
giải thích được gì... ngược lại nó còn làm cho tôi rối tung rối mù lên...
- Sao ?
- Sếp, lúc này tôi yêu cầu ngài kiên nhẫn một chút... để tôi làm. Mà đúng,
bất thình lình chưa biết ngày nào tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài cần phải
nhảy lên một chiếc xe hơi và không để phí một phút nào... Đó chính là điều
bí mật cần phải được khám phá.
Hơn mười tám tiếng đồng hồ lại trôi qua. Một buổi sáng, ông Dubouis
nhận được một bức điện ngắn.
- Tôi ở Lille. Ký tên : GANIMARD
- Quỉ thật - cảnh sát trưởng tự nhủ - Anh ta có thể tiến hành gì ở đấy ?
Ngày lại trôi qua lại không có một tin gì, thế rồi một ngày nữa.
Nhưng ông Dubouis tin tưởng. Ông hiểu Ganimard của ông và ông biết
người cảnh sát già không phải là con người chỉ hăng tiết lên mà không có
lý do gì nếu Ganimard "dấn vào”, đấy là ông ấy đã có những lý do nghiêm
túc để dấn sâu hơn.
Trên thực tế, tối của ngày thứ hai ấy, ông Dubouis bị gọi đến máy điện
thoại:
- Sếp đấy phải không ?
- Đúng là anh chứ ? Ganimard ?