Cả hai người đàn ông đều thận trọng. Họ tin là họ không nhầm. Đã nhận
ra nhau bằng sự nhận ra tiếng nói của nhau. Ganimard vội vàng nói:
- Cần ngay mười người sếp ạ, và ngài cũng đến nữa nhé !
- Anh ở nơi nào ?
- Trong ngôi nhà, tầng trệt. Nhưng tôi chờ ngài sau tấm cửa sắt của căn
vườn.
- Dĩ nhiên tôi đến, bằng ôtô, được chứ ?
- Vâng, sếp ạ. Ngài cho xe dừng lại cách một trăm bước. Một tiếng còi
ngắn thôi, tôi sẽ mở cửa.
Mọi việc thực hiện theo qui định của Ganimard. Quá trưa một tí, tất cả
ánh sáng ở các lầu trên đã tắt, ông lẻn ra đường phố và đến trước ông
Dubouis. Có một chút hội ý chớp nhoáng: các viên chức nghe theo lệnh của
Ganimard. Rồi ông cảnh sát trưởng cùng viên thanh tra chính ngạch cùng
trở lại lặng lẽ đi qua vườn, không gây ra tiếng động và thận trọng đóng cửa
lại.
- Này, sao rồi ?- Ông Dubouis hỏi - thanh tra, cái đó có nghĩa là thế nào ?
Thực sự, chúng ta đang có vẻ như những kẻ mưu phản.
Nhưng Ganimard không cười, chưa bao giờ sếp của ông thấy ông trong
tình trạng bồn chồn như thế và cũng không hề nghe ông nói gì bằng giọng
ngao ngán cả.
- Có chuyện mới à, Ganimard ?
- Đúng đấy, sếp ạ; lần này thì có !... Nhưng cũng vừa mới đấy thôi, nếu
tôi có thể tin như vậy... nhưng tôi không nhầm,.. Tôi nắm được toàn bộ sự
thật... Mà sự thật lại có vẻ huyễn hoặc, đúng là sự thật chính cống.., Không
thể khác được...
- Đúng như vậy, không có gì khác.
Ông lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, và, ông Dubouis hỏi ông, ông tự kiềm
chế, uống một cốc nước lọc rồi bắt đầu:
- Lupin thường đánh lừa tôi...
- Nói đi nào, Ganimard ? - Ông Dubouis ngắt lời - Anh đi thẳng vào đề
được không ? Bằng hai câu, có chuyện gì thế ?