- Một kẻ tòng phạm đã trà trộn trong số khách mời để vận hành cho
những cái chuông hoạt động… Rồi sau khi chuông đã bắt đầu reo thì hắn
đã có thể lẫn vào trong toà nhà phải không ?
- Thế đấy... Thế đấy... Ngài đã gần đoán ra rồi đấy sếp ạ. Chắc là những
bức trướng không thể mất trộm bởi một kẻ nào đó lén lút vào trong toà nhà,
hoặc bởi một kẻ nào đó ở sẵn trong đó và cũng chắc rằng khi kiểm tra danh
sách các khách mời và tiến hành một cuộc điều tra về mỗi người trong số
đó, người ta có thể...
- Sao ?
- Này, sếp ạ, có một đấy... nhưng chính là có ba cảnh sát điều tra cầm
danh sách này trên tay khi các khách mời đến và họ cầm danh sách đó khi
khách mời ra về. Nhưng sáu mươi ba khách mời vào và sáu mươi ba đi ra.
Vậy...
- Thế là một tên đầy tớ à ?
- Không phải.
- Các cảnh sát điều tra phải không ?
- Không.
- Nhưng... nhưng... Người cảnh sát trưởng sốt ruột nói - nếu vụ trộm
do từ trong nội bộ...
- Đấy là một điểm không còn bàn cãi vào đâu được - người thanh tra
chính ngạch khẳng định - trong khi có sự náo động dường như tăng lên.
Thế là không lưỡng lự. Tất cả những cuộc tìm kiếm của tôi đều đi đến một
sáng tỏ, cho đến một hôm tôi đã đi đến một kết luận như thế này. Về lý
thuyết và thực tế, vụ trộm cắp chỉ có thế xảy ra nhờ có sự giúp đỡ của một
tên tòng phạm ở tại tòa nhà. Thế mà lại không có tòng phạm !