- Tại sao à ? Bởi vì nếu viên đại tá là tòng phạm của Arsenne Lupin thì
ông ta không đời nào lại tự tử sau khi ông ta đã làm xong cái việc của ông
ta. - Thế ngài cho ông ta đã tự sát thật à ?
- Chứ sao ! Người ta đã tìm thấy xác của ông ấy.
- Với Lupin, tôi đã nói với ngài là, với hắn, không có sự chết chóc đâu.
- Nhưng xác chết là có thật. Vả lại bà Sparmiento đã nhận ra xác của
chồng.
- Sếp ạ, tôi sẵn sàng nghe ngài. Tôi cũng vậy. Chứng cứ đã gây cho tôi
nhiều phiền nhiễu. Thế là bỗng nhiên thay vì một đối tượng, trước mặt tôi
đã có ba tất cả.
Một: Arsènne Lupin, tên cướp.
Hai: Tòng phạm của hắn, đại tá Sparmiento.
Ba: Một xác chết. Quá phong phú. Trời đất ơi ! Vứt bớt đi chứ !
Ganimard cầm một bó nhật báo, mở dây chằng rồi lấy một tờ đưa cho
ông Dubouis:
- Ngài nhớ lấy đi, sếp... Khi ngài đến, tôi đã liếc qua những tờ báo... Tôi
đã tìm xem ở thời kì này, không có một tình tiết có thể giống với câu
chuyện của ngài và xác nhận giả thuyết của tôi. Xin ngài hãy đọc mục nhỏ
này.
Ông Dubouis cầm tờ báo rồi đọc to:
“Một việc kì cục do người phóng viên của tờ báo Lille chỉ cho chúng ta,
ở Morgue ở thành phố này, người ta nhận thấy sáng hôm qua một xác chết
bị biến mất, xác chết của người lạ mặt, tối hôm trước đã gieo mình xuống
dưới bánh xe điện hơi... Người ta chưa phỏng đoán được sự biến mất này.”
Ông Dubouis ngẫm nghĩ, rồi hỏi:
- Thế nào... Anh tin không ?
Ganimard trả lời:
- Tôi từ Lille đến và cuộc điều tra của tôi không để cho một sự nghi ngờ
nào tồn tại về vấn đề này. Xác chết đã bị lấy đi ngay trong đêm mà ông đại
tá Sparmiento mở tiệc khánh thành, chở trên một chiếc ôtô đưa thẳng đến
thành phố Avray, ở đó ôtô đỗ lại cho đến tối, gần đường xe lửa.
- Do đó, gần với đường hầm - Ông Dubouis kết thúc.