- Bên cạnh đấy, sếp ạ.
- Đến nỗi khi người ta tìm thấy, xác chết đó chỉ là xác chết mặc quần áo
của đại tá Sparmiento.
- Chính xác, sếp ạ.
- Thế nào ? Ông đại tá còn sống chứ ?
- Như ngài với tôi đây, sếp ạ.
- Thế thì tại sao lại có những chuyện lạ lùng thế ? Tại sao vụ cướp chỉ
mất có mỗi một bức trướng rồi lại tìm được bức trướng đó, rồi lại mất cả
mười hai bức trướng ? Tại sao lại có bữa tiệc khánh thành ? Và tiếng ồn ào
đó là thế nào ? Rồi kết cục ra sao ? Câu chuyện của anh không đứng vững
được, Ganimard ạ.
- Sếp à, nó không đứng vững được, vì ngài cũng như tôi, ngài đã đứng lại
giữa chừng, bởi vì cuộc phiêu lưu này muốn lạ thường thì cần phải đi xa
hơn, đi xa hơn nhiều đến chỗ khó tin và kinh ngạc. Và dù sao, lại không tin
cơ chứ ? Có phải nó không liên quan gì đến Arsenne Lupin ? Có phải đúng
là chúng ta không ngờ lại khó tin và kinh ngạc như thế ? Nên chăng chúng
ta cần phải hướng về cái giả thuyết điên rồ nhất ? Và khi tôi nói đến điên rồ
nhất thì cái từ không được chính xác. Tất cả cái đó, trái lại là một sự hợp lý
đáng phục, một sự giản đơn ấu trĩ. Những tòng phạm à ? Chúng phản lại
ngài. Những tòng phạm ? Để làm gì ! Khi hết sức giản đơn là hết sức tự
nhiên để tự mình đích thân hành động ? Với chính đôi tay của mình và bởi
những phương pháp của mình !
- Anh nói về cái gì đấy ?... Anh nói về cái gì đấy ?...
Ông Dubouis dằn từng tiếng với một sự kinh hãi tăng lên ở mỗi lời thốt
lên.
Ganimard lại cười khẩy:
- Điều đó làm cho ngài sửng sốt phải không sếp ? Cũng như tôi, ngày mà
ngài đến gặp tôi tại đấy và ý nghĩ này làm tôi băn khoăn. Tôi đã ngây ngô
vì ngạc nhiên. Thế nhưng tôi đã làm đúng như thế. Người khách hàng. Tôi
biết có thể... Nhưng ý nghĩ đó, không, nó quá cứng đờ !
- Không thể được ! Không thể được - Ông Dubouis thấp giọng nhắc lại.