- Vô lý - ông Dubouis nói.
-Vô lý, quả thế - Ganimard nói - và chính khi tôi nói cái từ “vô lý” này
thì sự thật lại nảy ra trong tôi.
- Thế nào ?
- Ôi ! Một sự thật hết sức khó hiểu, không hoàn chỉnh, nhưng lại đầy đủ.
Với sợi dây dẫn này, chắc là tôi phải đi đến đích. Ngài hiểu không, sếp ?
Ông Dubouis im lặng. Chính hiện tượng xảy ra với ông, nó cũng đã xảy
ra ở Ganimard - ông thì thầm:
- Nếu không phải là một người khách mời nào, không phải những người
đầy tớ, cũng không phải các cảnh sát điều tra, thì không còn ai nữa...
- Có chứ sếp, còn một người nào đó chứ.
Ông Dubouis rùng mình như chính ông bị một cú sốc, và bằng một giọng
để lộ cảm xúc của mình, ông nói:
- Không đâu, rồi chúng ta xem: thật không thể chấp nhận được.
- Tại sao ạ ?
- Nào, anh nghĩ xem...
- Vậy ngài nói đi, sếp ... Ngài nói đi.
- Cái gì !... Không đúng, phải không .
- Ngài nói xem, sếp !
- Không thể như thế được ! Thế nào ! Sparmiento lại là tòng phạm của
Lupin !
Ganimard cười ngượng nghịu:
- Tuyệt vời... tòng phạm của Arsene Lupin -
- Như thế hoàn toàn trở lên sáng tỏ. Trong đêm tối và trong khi ba cảnh
sát điều tra thức đêm ở dưới hay đúng hơn là họ ngủ, bởi vì ông đại tá đã
cho họ uống sâm banh, có thể là một sự việc đáng ngờ. Ông đại tá ấy đã
tháo những bức trướng và tuồn qua cửa sổ phòng riêng của ông, phòng ở
lầu hai mở ra một phố khác mà người ta không giám sát vì các cửa sổ phía
trong đã xây bít.
Ông Dubouis suy nghĩ rồi nhún vai:
- Không thể chấp nhận được !
- Thế thì tại sao ạ ?