- Không, sếp ạ - Thanh tra chính ngạch viện cớ - ngài cần phải biết có
nhiều pha khác nhau, qua đó tôi đã vượt được. Xin lỗi ngài, nhưng tôi nghĩ
như thế là cần thiết.
Rồi ông nhắc lại:
- Sếp ạ, tôi xin nói là Lupin thường đánh lừa tôi và hắn đã từng làm cho
tôi khốn đốn. Nhưng trong cuộc đọ sức này, lúc nào tôi cũng ở trong thế
yếu hơn... Cho đến bây giờ... ít ra tôi cũng đã thắng được hắn về sự từng
trải trong mánh khoé của hắn, sự hiểu biết trong chiến thuật của hắn.
Nhưng về những gì liên quan đến vụ việc của những bức trướng hầu như
ngay lập tức tôi đã hướng tới chỗ đặt ra hai vấn đề này:
Thứ nhất: Lupin không bao giờ làm gì mà không biết sẽ đi đến đâu. Hắn
phải dự kiến được sự tự sát của ông Sparmiento như là hậu qủa có thể có do
sự biến mất của những bức trướng. Tuy nhiên Lupin dù có ghê sợ máu thì
hắn vẫn cứ ăn trộm những bức trướng.
- Cái mồi có cái giá năm đến sáu trăm nghìn phơ răng mà lị. Ông
Dudouis nhận xét.
- Không, sếp ạ; tôi xin nhắc lại vấn đề này là dù nguyên nhân như thế
nào, dù giá trị có cao lên đến hàng triệu phơ-răng đi chăng nữa thì cũng
không đời nào Lupin giết người cũng như không muốn gây ra chết chóc.
Đó là điểm thứ nhất.
Thứ hai: Tại sao lại có sự náo loạn ấy vào tối hôm trước khi đang có bữa
tiệc khánh thành ? Dĩ nhiên lí do làm cho khiếp sợ và cuối cùng để chuyển
hướng những nghi ngờ của một sự thật nếu không có nó người ta có thế
nghi ngờ...
- Ngài không hiểu à sếp ?
- Quả thực không.
- Quả thế ...Ganimard nói. Quả thế, điều ấy chưa rõ ràng. Và chính tôi,
khi đặt ra cho tôi về vấn đề trong các quan hệ ấy, tôi cũng không hiểu rõ
..Thế nhưng tôi có cảm giác là đã đi đúng đường -Vâng không còn nghi
ngờ gì nữa là Lupin muốn chuyển những ngờ vực về cho hắn - chúng ta
đồng ý … Để chính người điều hành sự việc chưa biết rõ là ai cả.
Ông Dubouis phỏng đoán: