tước đã rắc vàng và đồ nữ trang lại sau lưng trên đường đi, bà ta tiêu như rác
mà. Mỗi lúc người ta lại tưởng là đã bắt được bà. Ngày hôm kia ở Bỉ, viên
cảnh sát quốc gia của chúng ta là Ganimard đã tóm được một nữ khách du
lịch trong một khách sạn lớn với những bằng chứng không thể bác bỏ được.
Tình hình đã sáng tỏ, cô ta là một nữ diễn viên bất tài rất quen thuộc, Nelly
Darbal - còn về bà nam tước thì như thế là bặt tích. Về phần mình, ông nam
tước Repstein tặng một khoản tiền thưởng hai trăm nghìn phơ-răng cho
người nào tìm thấy vợ của ông. Tiền còn nằm trong tay công chứng. Mặt
khác, để bồi thường cho công chúa Berny, ông vừa bán chuồng ngựa đua,
một khách sạn ở đại lộ Haussmann và lâu đài Roquencourt.
Tôi nói:
- Và tiền bán nhất định nhận vào chiều nay. Ngày mai, báo chí sẽ ồn lên là
nữ hoàng Berny sẽ nhận được tiền. Nhưng thực ra tôi không thấy có sự liên
quan nào về câu chuyện này mà anh vừa tóm tắt tuyệt vời, với câu nói bí ẩn
mà chúng ta có đây...
Lupin không buồn trả lời tôi.
Chúng tôi đi theo đường phố nơi tôi ở. Đi được chừng một trăm năm mươi
hoặc hai trăm mét thì anh từ vỉa hè bước xuống và bắt đầu xem xét một toà
nhà, kiến trúc theo kiểu cổ, xem ra ở đấy có thể chứa được nhiều người thuê
nhà.
- Theo tính toán của tôi, anh nói, những tín hiệu phát ra từ đấy, tất nhiên là
qua cửa sổ còn mở kia, ở lầu ba phải không ?
- Phải.
Anh đi đến chỗ người gác cổng và hỏi:
- Một trong số nguời thuê nhà ở đây có quen biết với nam tước Repstein. cô
có biết không ?
- Thế nào cơ ! A có - người đàn bà tốt bụng đáp - Ở đây có ông Lavernoux
là Thư ký, người quản lý của nam tước. Còn tôi là nguời giúp việc nội trợ