cho ông ấy.
- Chúng tôi có thể gặp được ông ấy không ?
- Ngài muốn gặp ông ấy à ? Ông ấy ốm nặng, tội nghiệp cho ông ấy quá !
- Ốm à ?
- Đã mười lăm ngày nay rồi... từ cuộc phiêu lưu của bà nam tước. Ngày hôm
sau ông ấy về nhà, lên cơn sốt rồi nằm liệt giường.
- Nhưng ông ấy dậy được chứ ?
- Ồ, cái đó thì tôi không biết.
- Sao lại thế ? Bà không biết à ?
- Không, bác sĩ của ông ấy cấm chúng tôi vào phòng của ông ấy, đã lấy lại
chìa khoá của tôi rồi.
- Ai cơ ?
- Ông bác sĩ. Chính bác sĩ đến trông nom ông ấy cứ hai ba lần mỗi ngày...
Này, ông ấy vừa ra khỏi nhà chưa đầy hai mươi phút... một ông già có chòm
râu xám, đeo kính, đáng lụ khụ... nhưng thưa ông, ông định đi đâu đấy ?
- Tôi lên trên đó, mời bà dẫn tôi lên - Lupin nói và đã chạy lại cầu thang -
Có đúng là ở lầu ba, ở bên trái không ?
- Nhưng như vậy, đối với tôi là bị cấm đấy - người đàn bà tốt bụng phàn nàn,
đuổi theo anh - vả lại tôi không có chìa khoá, vì ông bác sĩ...
Người trước, người sau, Lupin và người đàn bà leo lên ba lầu gác. Đến chiếu
nghỉ anh rút trong túi ra một chùm chìa khoá, và mặc cho bà gác cổng phản
đối thế nào, anh cũng ấn chìa khoá vào ổ khoá. Cửa hầu như mở ra ngay tức
khắc. Chúng tôi bước vào.
Ở cuối một căn phòng tối om. Chúng tôi nhận thấy ánh sáng lọt qua một
khung cửa hé mở. Lupin nhào đến, và từ bậc cửa anh thốt lên một tiếng kêu:
- Chậm quá rồi ! Ôi, chết giẫm.