- Số 92 của đường phố này.
- Hỏi bà một lời nữa: ông bác sĩ ấy có bộ râu xám và đeo kính mà bà đã nóỉ,
đến đây đã bao lâu rồi ?
- Không, tôi không biết ông ấy. Ông ấy đến vào buổi tối hôm ông Lavernoux
lâm bệnh.
Không nói gì lâu hơn, Lupin lại kéo tôi xuống cầu thang, và một khi đã ở
trên đường phố, anh quay về hướng bên phải, nơi chúng tôi đã đi qua căn hộ
của tôi. Đi qua bốn số nhà xa hơn, anh dừng lại trước số nhà 92, một ngôi
nhà nhỏ và thấp, tầng trệt do một người bán rượu chiếm dụng, lúc ấy đang
hút thuốc lá ở bậc cửa, sau hành lang của lối đi. Lupin hỏi thăm có ông
Hargrove ở nhà không ?
- Ông Hargrove đã đi vắng, có lẽ được nửa giờ rồi - nguòi bán rượu trả lời -
Có vẻ như ông ấy rất vội, tôi thấy ông ấy lên một chiếc xe hơi, một điều ít
thấy.
- Thế ông không biết...
- Ông ấy đến đâu à ? Thực tế, quả là tôi không hay tò mò. Chỉ thấy ông ấy
nói khá to với người lái xe: ‘lên sở cảnh sát'
Lupin tự đi gọi một chiếc taxi rồi anh lại thay đổi ý định, tôi nghe anh lẩm
bẩm:
- Ích gì. Ông ấy đã đi trước, lâu rồi...
Anh còn hỏi người bán hàng có người nào đến, sau khi ông Hargrove đã đi
rồi không ?
- Có, một ông già râu xám, đeo kính lên phòng ông Hargrove; ông ấy bấm
chuông rồi lại đi ngay.
- Tôi cảm ơn ông - Lupin chào rồi ra đi.
Anh bước chậm, có vẻ lo lắng, không nói với tôi lời nào. Anh tin rằng bài
toán đối với anh dường như khá gay go và anh chưa thấy có gì sáng sủa