- Mẹ kiếp ! Cuộc chiến sẽ gay go. Ông đi ngủ đi, ông bạn thân mến ạ. Ngày
mai tôi sẽ kể cho ông nghe cách giải quyết của tôi... nếu nó không làm tôi
mất mạng đêm nay.
- Thế nào hả ?
- Này, này, tôi biết điều mình làm. Tôi phải đánh liều nhiều thứ lắm ! Trước
tiên, sự bắt giữ của tôi, thế đã đủ tệ. Sau đấy, tôi chết, như thế tệ hại hơn !
nhưng...
Anh nắm mạnh vai tôi
- Có một việc thứ ba mà tôi liều, đấy là bỏ túi hai triệu... Và khi tôi lấy được
số tiền hai triệu đầu tiên, người ta sẽ thấy những chuyện mà tôi có thể làm.
Chào buổi tối tốt lành nhé, ông bạn thân mến và, nếu như ông không gặp lại
tôi...
Anh ngân nga mấy câu của Musset:
Anh hãy trồng cây liễu bên mồ
Em yêu những cành xanh sướt mướt...
Ngay sau đấy tôi rời khỏi đó. Ba phút sau - tôi tiếp tục câu chuyện theo
những điều Lupin kể lại vào ngày sau - Ba phút sau, Lupin gõ cửa lâu đài
Repstein.
- Ngài nam tước có nhà không ?
- Có ạ - người quản gia đáp khi nhìn kỹ con người không mời mà đến này
với một thái độ lạ lùng - nhưng ngài nam tước không tiếp khách giờ này.
- Ngài nam tước biết kẻ ám sát nguời quản lý Lavernoux của ngài chứ ?
- Chắc thế.
- Này, nhờ ông nói với ngài nam tước rằng tôi đến về một vụ giết người và
không còn phút giây thừa nào đâu.
Một giọng nói vang lên từ trong nhà: