mươi người bạn của tôi xoá bỏ cái trở ngại nho nhỏ đó, hớt sạch mười hai
viên chức và chúng ta sẽ chuồn khỏi đây không kèn không trống. Còn điều
kiện, hầu như không gì cả, một khoản vô nghĩa đối với ngài thôi. Đó là chia
phần mấy triệu và đồ trang sức – Sao ? Ngài thấy một vụ hời đấy chứ ?
Anh nghiêng người về phía nam tước và nói cộc lốc với một sức mạnh khó
bề chống lại. Nam tước thì thầm:
- Ta bắt đầu hiểu rồi, đây là một vụ tống tiền.
- Tống tiền hay không, ngài cứ gọi như vậy nếu ngài muốn, lão già ngây ngô
ạ, nhưng nhà ngươi cần phải chịu điều ta đã quyết định. Đừng nghĩ rằng đến
phút chót ta sẽ núng thế. Ngươi đừng nói rằng: Đây là một quí ông biết sợ
cảnh sát, hắn sẽ phải nghĩ lại vào phút cuối. Hắn chơi trò cao tay với hắn, từ
chối hắn thì hắn cũng bị còng tay cùng với ta, vào xà lim, mọt gông khá lâu
và cả bộ sậu của hắn cũng vậy, bởi vì chúng ta, cả hai đang bị vây dồn như
những con ác thú”, nhầm đấy, ngài nam tước ạ. Ta luôn luôn có thể thoát
khỏi những vụ thế này. Câu hỏi phải dành cho ngài mới đúng. "Túi tiền hay
mạng sống, thưa đức ông, cả hai đều có phần, nếu không... nếu không, đoạn
đầu đài ! Thế nào, được chứ ?
Bất thần, nam tước thoát ra, rút súng ngắn và bắn.
Nhưng Lupin đoán trước sự tấn công, vì rõ ràng nét mặt của nam tước đã
mất sự tự tin và dần dần đanh lại dưới một sự kịch phát chậm rãi của sợ sệt
và tức giận, một sắc thái hung dữ gần như thú tính báo hiệu sẽ nổi loạn bị
nén lại khá lâu.
Hai lần nam tước bắn. Trước tiên, Lupin nhảy sang một bên. Rồi lao vào đầu
gối của nam tước, ôm lấy hai cẳng chân của đối thủ. Kéo cho lão mất thăng
bằng ngã xuống, nhưng với một cố gắng, nam tước thoát ra. Hai kẻ kình
địch ôm nhau ngang lưng và cuộc vật lộn trở nên quyết liệt, dã man, hoang
dại.
Bỗng nhiên Lupin cảm thấy đau nhói ở ngực