- À ! Đồ vô lại ! Anh thốt lên - Đúng như với Lavernoux. Chiếc ghim cài...
Anh cứng rắn lên một cách tuyệt vọng, kềm chế địch thủ, nắm chặt cổ họng
của lão, thế là thắng lợi, hoàn toàn làm chủ.
- Đồ ngốc, nếu mày không nôn nóng lộ tẩy thì tao đã phải lùi bước rồi. Mày
có bộ mặt của người quân tử, thẳng thắn thật thà đến thế ! Nhưng các cơ bắp
gì mà rắn như vậy thưa đức ông ! Có lúc ta đã nghĩ mình ... nhưng, lần này,
thế là xong !.. Nào, ông bạn tốt hãy đưa cái ghim đây và cười đi xem...
Không đâu, đấy là cái nhăn nhó, thế đấy... Ta bóp quá mạnh, có thể như thế,
phải không ? Ngài nam tước sắp hắt hơi thở cuối cùng sao ? Không đâu ?
Ngài sẽ bất tỉnh nhân sự, thưa ngài ? Vậy thì, hãy khôn ngoan... Tốt, một
sợi dây nhỏ quanh hai cổ tay... Ngài cho phép chứ ?... Trời, sự đồng thuận
nào tuyệt vời hơn giữa chúng ta ! Cảm động thật... Thực ra, ngài biết đấy, tôi
rất có cảm tình với ngài... Còn bây giờ, người anh em thân mến, bây giờ tự
chăm sóc lấy bản thân, và nghìn lần xin lỗi nhé.
Anh đứng hơi cúi nguời và bằng toàn bộ sức mạnh của mình, giáng một cú
đấm tày trời vào mỏ ác, chỗ lõm giữa bụng của địch thủ, làm cho lão choáng
váng không còn biết gì nữa.
- Thế đấy, thật là thiếu lô-gic đấy, ông bạn tốt ạ - Lupin nói - Ta đã đề nghị
tặng lại ông bạn một nửa của cải của ông bạn. Giờ ta lấy tất.., nếu quả thực
là ta có thể tìm được những điều ta muốn. Bởi vì đấy là điểm chủ yếu. Xem
nào, chuột giấu gạo ở đâu nào ? Trong két sắt chăng ? Mẹ kiếp, thế thì gay
đấy, may là ta có cả một đêm...
Anh bắt đầu lục hết túi quần, túi áo của bá tước, cầm một chùm chìa khoá,
đầu tiên kiểm tra chiếc va-li giấu sau tấm trướng phủ tường. Không có
những giấy ngân phiếu và đồ nữ trang. Anh đi đến chiếc két sắt.
Nhưng lúc này, anh dừng lại ngay: anh nghe có tiếng động đâu đó. Những
tên đầy tớ ư ? Không thể. Chúng đang ở trên tầng mái, lầu ba. Anh nghe
ngóng. Tiếng động từ dưới vọng lên. Thế là bỗng nhiên anh hiểu ra: các
nhân viên cảnh sát đã nhận thấy hai tiếng súng, nên quyết định xông vào cửa
chính mà không chờ lúc mặt trời mọc.