đáng tin cậy ! Tôi thề với anh rằng con người ấy có dáng vẻ của mội người
đàn ông thực sự lương thiện đấy !
Tôi hỏi anh:
- Nhưng.. mấy triệu đồng ? Những đồ nữ trang của nữ hoàng ?
- Ở cả trong két. Tôi nhớ lại rất rõ là tôi đã nhìn thấy cả bó.
- Thế nào ?
- Không thể như thế !
- Quả vậy, đúng đấy. Tôi có thể nói với anh rằng tôi sợ các nhân viên cảnh
sát, hay là đột ngột vì một cái cớ thật khéo léo tinh vi... Sự thật hết sức đơn
giản... vì lạ thường nữa.., nó có mùi khó chịu quá !...
- Sao ?
- Đúng vậy, ông bạn thân mến ạ. Mùi hôi thoát ra từ cái két ấy, cái quan tài
ấy... Không, tôi không thể... Tôi đã rất chóng mặt... Thêm một giây nữa, tôi
ốm mất. Ngu ngốc không cơ chứ ? Này, thế là toàn bộ những gì mà tôi đã
đem về từ cuộc viễn chinh của tôi là chiếc ghim cài cà-vạt. Viên ngọc trai,
giá rẻ nhất cũng được năm mươi nghìn phơ - răng... Nhưng dù sao tôi cũng
thừa nhận với anh rằng tôi hết sức phật ý, tầm bậy thiệt !
- Một câu nữa nhé ? Cái bí mật của két sắt là thế nào ?
- Sao ?
- Làm thế nào mà anh đoán được ?
- Ồ ! Rất dễ. Chính tôi cũng ngạc nhiên là chưa nhớ đến điều đó sớm hơn.
- Tóm lại là gì ?
- Nó nằm trong bức điện mà Lavernoux tội nghiệp ấy tiết lộ.
- Thế nào ?
- Ông bạn thân mến, đó là những lỗi chính tả...