Yvonne d’ Origny ôm hôn đứa con trai của nàng và dặn dò nó hãy ngoan
ngoãn:
- Con biết là bà nội d‘Origny của con không thích trẻ con lắm. Mỗi lần bà
con cho gọi con đến, con phải tỏ ra cho bà nội biết rằng con là một cậu bé
biết nge lời đấy.
Rồi nàng nói với cô bảo mẫu:
- Fraulein, nhất thiết cô phải đưa em nó về ngay sau bữa cơm chiều... ông
còn ở đây không ?
- Thưa mợ, có ạ. Ông bá tước ở trong phòng làm việc ạ.
Ngay khi ấy, Yvonne d’Origny bước đến cửa sổ để nhìn thấy con trai của
nàng ngay khi nó đang ở bên ngoài. Thực tế, sau một lát thằng bé đã ra khỏi
tòa nhà, ngửng đầu lên và gửi cho nàng những chiếc hôn như mọi ngày. Rồi
Yvonne nhác thấy cô bảo mẫu nắm tay thằng bé bằng một điệu bộ thô bạo.
Nàng rất ngạc nhiên về cử chỉ khác thường đó của cô bảo mẫu. Nàng thò
đầu thêm ra ngoài cửa sổ nhìn theo. Khi hai người đến góc đại lộ, bỗng
nhiên một người đàn ông từ trên một chiếc xe hơi bước xuống và đến gần
thằng bé. Nàng đã nhận ra đấy là Beinart, người đấy tớ trung thành của
chồng nàng cùng nắm lấy tay kia của thằng bé và cùng cô bảo mẫu bắt nó
lên xe. Gã đàn ông ra lệnh cho tài xế chuyển bánh.
Tất cả diễn ra chưa lấy mười giây.
Yvonne hoảng hốt, chạy về phòng, lấy một chiếc áo rồi bước đến cửa.
Cửa đã khoá chặt và không có chìa khoá cắm sẵn trong ổ !
Nàng vội quay sang phòng khách.
Phòng khách cũng đã khoá kỹ.
Ngay lập tức, bóng dáng của chồng nàng va phải nàng, khuôn mặt tối sầm
ấy không có một nụ cười rọi sáng bao giờ, cái nhìn tàn nhẫn ấy dù nhiều
năm nay nàng đã cảm thấy biết bao hận thù và căm ghét.